Chương 150: "Cùng nhau làm?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Hướng Dĩ Mạt trở nên khoan khoái sau khi tiết xong.

Cơ thể cô xụi lơ, như người mất hồn tựa lưng vào lồng ngực nóng bỏng của Cảnh Khiêm, cái miệng nhỏ không ngừng thở hổn hển.

Cánh môi đỏ bừng hệt như trái cây dụ người đến hái, lúc nào cũng tỏa ra hơi thở ngọt ngào khiến người khác muốn cắn mạnh lên đó một cái, cẩn thận thưởng thức mỹ vị vừa thơm vừa mềm.

Cảnh Khiêm vừa nghĩ tới thì giây tiếp theo đã lập tức hành động.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy chiếc cằm trơn bóng, ép cô gái nhỏ xoay đầu để anh hôn lên.

Đầu lưỡi mềm mại và linh hoạt dễ dàng cạy mở khớp hàm.

Hơi thở mang theo mùi hương chỉ thuộc về riêng anh lập tức ngập tràn trong khoang miệng.

Mãnh liệt tới nỗi lý trí vốn chưa kịp phục hồi lại một lần nữa bị nụ hôn của anh phá huỷ.

Cơ thể mềm mại bị người đàn ông giam chặt ở trong lồng ngực, bàn tay đang vuốt ve hông cô cũng tiến dần lên phía trên xoa nắn bầu ngực non, kỹ xảo cực kỳ thuần thục.

Hướng Dĩ Mạt thoải mái rên rỉ thành tiếng.

Cô bị hôn tới mức đầu óc mụ mị, chậm rãi ngước cần cổ tuyết đón ý hùa cùng người đàn ông theo bản năng, hoàn toàn trầm mê bên trong nụ hôn này.

Nhưng khi Hướng Dĩ Mạt vô thức mở mắt ra nhìn, không ngờ lại thấy Lục Vọng Trần đang đi về phía mình.

Cô bất ngờ va phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh.

Ánh mắt ấy vô cùng thâm sâu và nguy hiểm, hệt như lốc xoáy ẩn mình ở trên vực sâu, dùng vẻ ngoài bình tĩnh và giả dối để gạt người. Khi cô tới gần sẽ bị kéo vào, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Lục Vọng Trần cũng không ngờ lại đúng lúc như vậy, anh vừa mới xử lý xong công việc của mình đi xuống, lại vô tình bắt gặp Cảnh Khiêm đang ôm hôn Hướng Dĩ Mạt ở trong phòng bếp, dùng dưa leo khiến cô bắn tung toé.

Cảnh tượng đó kích thích mạch máu trong anh như muốn phun trào, dục vọng mãnh liệt xộc thẳng xuống bên dưới.

Anh liếm nhẹ hàm răng, đè nén dục vọng đang cuộn trào nơi đáy mắt, hệt như một con sói hung ác chậm rãi bước ra từ bóng tối.

Hai mắt nhìn chằm chằm vào con mồi, chỉ chực chờ cơ hội để tấn công.

Giống như một giây sau anh sẽ nhanh chóng nhào tới, cắn lên động mạch đang nhảy trên cổ, ăn tươi nuốt sống cô vào bụng.

Hướng Dĩ Mạt không biết rốt cục Lục Vọng Trần đã quan sát trong bao lâu.

Chỉ thấy anh tiến lại gần hơn, trầm mặc không nói lời nào, sự yên lặng này khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết.

Hướng Dĩ Mặt hoảng tới nỗi giật thót, nháy mắt lấy lại tỉnh táo.

Cô vội vàng rút lưỡi mình lại, môi đỏ hé mở, bị hôn tới mức không ngừng thở hổn hển: "Lục Vọng Trần! Cảnh Khiêm, đừng mà, đừng làm..."

Cô muốn chạy trốn ngay lập tức.

Một là do thấy ngại, hai là do vẻ mặt của Lục Vọng Trần quá bình tĩnh khiến cô có cảm giác mình là một con thú nhỏ đang bị nhắm tới.

Hướng Dĩ Mạt phản kháng theo bản năng, bàn tay mềm mại trắng nõn khẽ đẩy nhẹ bờ ngực rắn chắc của Cảnh Khiêm.

Nhưng sức lực của cô quá nhỏ, hơn nữa dưới bầu không khí dâm đãng như thế này, sự phản kháng yếu ớt như vậy lại càng quyến rũ.

Khơi mào dục vọng hạ lưu dưới đáy lòng của hai người đàn ông đang thưởng thức bộ dáng kiều diễm này của cô.

Chậc, đúng là muốn mạng của bọn họ, thật sự rất thiếu làm.

"Trốn cái gì? Cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Cảnh Khiêm ác liệt ngậm cắn cánh môi đỏ tươi, anh đã phát hiện Lục Vọng Trần đi xuống từ trước, nhưng anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Lục Vọng Trần một cái rồi nói, "Cùng nhau làm?"

Cảnh Khiêm đưa ra lời mời.

Âm thanh phát ra từ cổ họng anh lúc này đã trở nên khàn đặc.

Lục Vọng Trần cũng nhìn Cảnh Khiêm, không khống chế tình dục cuồn cuộn nơi đáy mắt nữa, trả lời một tiếng: "Ừ..."

Nghe xong cuộc đối đối thoại của hai bọn họ, Hướng Dĩ Mạt: "! ! !"

Từ "không" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Lục Vọng Trần bóp chặt cằm, dùng môi mình khóa lại.

Những lời Hướng Dĩ Mạt muốn nói đều hoá thành tiếng nức nở, biến mất trong nụ hôn quấn quýt của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro