Chương 151: "Muốn cắm vào trong."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn có mở điều hòa, hơi ấm đã sớm tràn vào khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, mơn trớn da thịt của bọn họ.

Vậy nên, tuy hiện tại là mùa đông giá rét nhưng Hướng Dĩ Mạt đang bị hai người đàn ông vừa hôn vừa lột sạch không hề cảm thấy lạnh tí nào.

Cảnh Khiêm cởi thắt lưng, kéo quần lót màu xanh than nam tính xuống khiến thứ có màu sắc nóng rực đối lập với tông lạnh của quần lót hiện ra. Gậy thịt thô dài đã cứng rắn, bề mặt chằng chịt gân xanh.

Có lẽ anh đã nghẹn lâu lắm rồi.

Dương vật của anh cứng ngắc hệt như một thanh sắt bị hun đỏ.

Nó đang đặt phía trên cửa huyệt ướt đẫm, giống như mãnh thú đánh hơi được con mồi, phấn khích tới mức run rẩy.

Đặc biệt hơn khi anh vừa mới nếm thử món khai vị xong.

Mà con mồi này thơm ngon khiến người khác thèm thuồng, làm anh không chờ được muốn thưởng thức mỹ vị được dâng đến tận miệng này.

"Đừng... như vậy. Cơm, cơm tối còn chưa..."

Ngay khi quy đầu sưng đỏ chạm vào cửa huyệt, đầu óc ngốc nghếch của Hướng Dĩ Mạt lại có thể tự động miêu tả được hình dáng của con quái vật to lớn kia.

Miệng nhỏ đang bị Lục Vọng Trần tùy ý chiếm đoạt, vậy nên miễn cưỡng lắm mới có thể phát ra âm thanh, nhưng những âm thanh đó lúc tràn ra khỏi miệng lại biến thành những tiếng rên rỉ kháng cự vô nghĩa.

"Để bọn anh đút cho cái miệng nhỏ đang thèm nhỏ dãi bên dưới của Mạt Mạt ăn đã, không vội." Cảnh Khiêm nói, sau đó cắm gậy thịt vào âm hộ rồi ma sát mấy cái khiến lối đi càng thêm trơn trượt.

Quy đầu to lớn dùng sức đâm thọc miệng nhỏ đang khép mở.

Tiểu huyệt bên dưới chủ động cắn mút quy đầu, bên trong không ngừng phun ra chất lỏng bám lấy thân gậy.

"Cậu nghe thấy không, em ấy đang đói lắm rồi." Cảnh Khiêm ngậm lấy thuỳ tai của cô gái nhỏ, "Anh muốn cắm vào trong."

Gậy thịt cọ xát miệng huyệt mềm mại để lấy thế đâm vào, toàn bộ khúc thịt nóng hổi nhét đầy lỗ nhỏ, nhiệt độ cao tới nỗi cơ thể non nớt của Hướng Dĩ Mạt run lên bần bật.

"A ưm, nóng... căng quá ư..." Đôi môi hé mở gần như bật ra những tiếng rên rỉ quyến rũ ngay lập tức.

Tiếp đó, những âm thanh bật ra sau những cú thúc của người đàn ông lại một lần nữa biến mất dưới nụ hôn nóng bỏng của Lục Vọng Trần.

Bờ môi của Lục Vọng Trần mút lấy cái lưỡi mềm mại và thơm tho của cô gái nhỏ, tay anh cũng không hề nhàn rỗi mà trêu đùa bầu ngực.

Bàn tay của người đàn ông rất lớn, rất thoải mái và đáng tin cậy.

Năm ngón tay khớp xương rõ ràng ôm trọn hai luồng mềm mại, không ngừng xoa bóp quả đào mọng nước khiến nó biến thành những hình dạng khác nhau.

Những vết chai nhỏ trên ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào, ma sát núm vú mẫn cảm. Hoặc dùng một ngón tay đè lên xoay vòng hoặc kẹp chúng giữa hai ngón tay ra sức vân vê... khiến đầu ngực mới bị kích thích chưa được bao lâu đã dựng đứng.

Bởi vì Hướng Dĩ Mạt đi công tác vài ngày, vậy nên hai người đàn ông phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc mấy ngày nay.

Lúc độc thân, bọn họ còn có thể kìm nén được dục vọng, nhưng một khi đã chạm vào người đẹp mềm mại, mấy ai có thể nhịn được? Dục vọng bị áp chế mấy ngày nay như được phóng thích, không thể ngăn lại được.

Cảnh Khiêm chọc gậy thịt vào trong huyệt nhỏ non mềm, sự tự chủ mà anh luôn lấy làm tự hào nháy mắt tràn ra như đê vỡ.

Tuy nhiều năm trước đây anh vẫn luôn thanh tâm quả dục, nhưng từ khi mơ hồ thích cô gái nhỏ nhà người ta, anh không kiềm được nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Một khi đã chạm vào cô thì chắc chắn khó có thể chống cự được sự mê hoặc ấy.

Lúc này, có lẽ do dục vọng không được giải tỏa trong một thời gian dài, mà lại chơi ở một nơi kích thích như phòng bếp, anh còn mất khống chế hơn cả khi mới vừa khai trai.

Tay Cảnh Khiêm ôm lấy vòng eo mềm mại, dịu dàng vuốt ve và tán tỉnh, an ủi cô gái nhỏ xinh đẹp trong lòng.

Anh chợt mất khống chế, từ sau lưng hung ác quất mạnh vào huyệt nhỏ chật chội và ướt át. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng sức rút ra lại dùng lực đâm vào.

Sâu sâu cạn cạn, mỗi lần cắm vào đều nhanh chóng và cực kỳ mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro