Chương 154: Bữa khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài phòng, tiếng mưa tí tách đã dần dần ngừng lại.

Trong phòng, cuộc mây mưa cuồn cuộn cũng đến hồi kết thúc.

Rời khỏi phòng bếp, Hướng Dĩ Mạt xụi lơ ở trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, cô khẽ liếc mắt nhìn mặt đất, một bãi hỗn hợp chất lỏng trong suốt và trắng đục đọng lại trên đó.

Cô hoảng loạn rời mắt nhìn sang chỗ khác, cảm thấy xấu hổ không dám nhìn thêm nữa.

Cứu mạng, sau này cô thực sự không dám ló đầu vào phòng bếp nữa rồi!

Sau cuộc làm tình mãnh liệt, Hướng Dĩ Mạt đúng là mệt tới mức không muốn nhúc nhích chút nào, hai mắt mơ màng như sắp nhắm lại.

Khi Hướng Dĩ Mạt được ôm vào phòng tắm tắm rửa, cả người cô hoàn toàn chìm trong dòng nước ấm áp, cô có cảm giác bản thân như một vũng chất lỏng không thể vớt lên, hoàn toàn hoà tan trong nước tắm.

Thời điểm tắm rửa, cho dù hai người Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần có cầm thú như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tiếp tục trêu chọc cô.

Trải qua một phen lăn lộn, cơm canh gần như đã nguội ngắt.

Sau khi tắm rửa mặc quần áo xong xuôi, Cảnh Khiêm giao Hướng Dĩ Mạt lại cho Lục Vọng Trần, còn mình thì xuống bếp dọn dẹp bãi chiến trường trước đó, đồng thời hâm nóng lại thức ăn.

Lúc anh dọn cơm tối lên bàn, Lục Vọng Trần cũng đúng lúc ôm Hướng Dĩ Mạt đã được tắm rửa thơm tho ra, cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

Khi bọn họ dùng được một nửa, Kỷ Hành Vũ tan làm về nhà.

Anh kinh ngạc nhìn mọi người, đã hơn chín giờ rồi mới ăn cơm tối? Bữa tối này chẳng phải sắp thành bữa khuya rồi sao?

Kỷ Hành Vũ thờ ơ đi tới, nhướng mày chế nhạo một tiếng: "Sao thế, sao hôm nay lại ăn tối muộn vậy?"

Hướng Dĩ Mạt miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn, không muốn nói chuyện.

Tất cả những sức lực còn lại của cô, bây giờ chỉ đủ để nhai thức ăn mà hai người đàn ông đút đến tận miệng.

Mà ánh mắt liếc nhìn kia lại vô thức quyến rũ Kỷ Hành Vũ, khiến trong lòng anh khẽ rục rịch. Thực ra không cần bọn họ nói nhiều, anh vẫn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra đến tám bảy phần.

Cảnh Khiêm nuốt thức ăn đang nhai xuống bụng, mặc không đổi sắc nói: "Buổi chiều khi cơm tối còn chưa nấu xong, Mạt Mạt lại đột nhiên thèm ăn, thế là hai bọn tôi đút một ít thức ăn cho em ấy đỡ đói. Thế nhưng đút có hơi lâu, khi phát hiện ra thì đã trễ rồi."

Nghe vậy, Hướng Dĩ Mạt phồng má, trừng mắt liếc nhìn người đàn ông một cái. Nhưng ánh mắt này lại quá nũng nịu, không hề có chút lực sát thương nào cả.

Kỷ Hành Vũ thấy thế, lười biếng nhếch môi. Anh đi tới gần Hướng Dĩ Mạt, cúi người xuống, thổi hơi thở ấm nóng vào bên tai cô.

"Vừa rồi trêu em thôi, nhưng mà nếu em đã nói như vậy, thống nhất rồi nhé, lần sau chúng ta sẽ làm ở đây."

Anh thấp giọng cười khẽ, ném lại một câu "về phòng tắm cái đã", rồi đi ra khỏi phòng ăn. Trước khi rời đi, ngón tay thon dài còn cố ý gõ nhẹ lên bàn ăn một cái.

Hướng Dĩ Mạt trừng mắt.

Chờ một chút! Bọn họ thỏa thuận lúc nào sao cô không biết? Cô không có, cô không có mà, anh không được nói bậy!

Thấy vẻ mặt không thể tin được của Hướng Dĩ Mạt, Lục Vọng Trần cũng trêu chọc cô: "Mạt Mạt muốn lật lọng hả?"

Hướng Dĩ Mạt quay đầu lại nhìn: "Không, em không..."

"Không phải lật lọng thì là đồng ý."

"Thế nhưng..."

"Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ không phải vừa rồi Mạt Mạt nói đêm nay không thể làm nữa, hôm sau mới làm sao?"

Lục Vọng Trần nhìn cô thật sâu, dịu dàng gọi cô: "Mạt Mạt."

Hướng Dĩ Mạt hận không thể nhắm chặt hai mắt giả chết.

Cô giơ tay lên xoa nhẹ lỗ tai.

Run rẩy mềm mại nói: "Vâng..."

Sau đó không chỉ có nhà bếp và dưa chuột trong nhà bếp, ngay cả bàn cơm, trong một thời gian dài cũng làm Hướng Dĩ không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro