Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp trên mới tới là người yêu cũ đã chia tay hai năm?!

==================================================

Như tiêu đề, tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể xin mọi người giúp đỡ, hy vọng mọi người có thể chỉ cho ít chiêu.

Trước hết xin giới thiệu tình huống cụ thể một chút nhé.

Tôi năm nay 27, cùng người yêu cũ, cũng chính là ông chủ hiện tại của tôi ở bên nhau vào bốn năm trước, yêu nhau hơn một năm, sau đó vì một số nguyên nhân mà đã chia tay, nguyên nhân chia tay đương nhiên không quá vui vẻ, nếu không hôm nay tôi cũng không cần thiết phải đến đây đăng bài xin giúp đỡ. Còn về tình huống cụ thể, tôi sẽ không tiết lộ, không quá muốn nhớ lại.

Tuy rằng chúng tôi bên nhau là vào bốn năm trước, nhưng quen biết là từ bảy năm trước đây, lúc mới vào đại học, sau này hắn tỏ tình tôi, chúng tôi mới ở bên nhau.

Tôi là kiểu người tương đối chậm nhiệt, không hay chủ động kết giao bạn bè, cho nên dù là quen nhau hay yêu nhau đều là hắn mở lời trước, vừa lúc tôi cũng thích hắn, liền đáp ứng.

Tính cách của hắn rất phức tạp, tương đối thiện biến (đương nhiên không phải thiện biến đối với tôi, là đối với người khác), có đôi khi đối mặt với tôi là một loại biểu tình, đối mặt với người khác lại là một loại khác, hai loại biểu cảm đổi qua đổi lại mượt hơn cả lụa, làm cho người ta cảm giác là hắn đã từng học Xuyên kịch "biến diện" (*). Rất độc mồm độc miệng, đối với người không thích hắn có thể nói cho người ta phát khóc. Có điều tôi chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ đó, hắn dường như không bao giờ nói nặng lời với tôi dù chỉ một câu.

Hắn là kiểu người tràn đầy tinh lực, rất dính người, cảm giác giống chó cỡ lớn, trước khi yêu nhau hắn luôn hẹn tôi ra ngoài đi chạy bộ buổi sáng, chơi game, leo núi linh tinh, gần như ngày nào cũng mời tôi ra ngoài chơi, cũng chỉ có hai người chúng tôi, sau khi đã ở bên nhau rồi địa điểm hoạt động liền biến thành chung cư ngoài trường của hắn [🙊], tuy rằng vẫn sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng so với trước đây, vận động trên giường nhiều hơn rất nhiều.....Ngại quá, lạc đề, tôi lảm nhảm nhiều ghê, bất tri bất giác đề tài đã đi xa vạn dặm.

Quay lại vấn đề.

Ầy, thực ra cũng không có gì để nói, tóm lại thì, chúng tôi vốn dĩ rất yêu nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp, các anh chị em hẳn là đều hiểu, có đoạn thời gian áp lực của cả hai đều rất lớn, thường xuyên cãi nhau, sau đó......Bị hiện thực cuộc sống quật cho, cùng một vài lí do khác, chúng tôi chia tay.

Tôi xóa hết sạch các loại phương thức liên hệ với hắn, một mình đi tới thành phố hiện tại, yên lặng làm nhân viên văn phòng hơn hai năm, vốn dĩ cảm thấy cuộc đời này đều chẳng bao giờ liên quan gì tới hắn nữa, kết quả!

Ai mà ngờ tới!

Công ty của chúng tôi hai tháng trước đồn nhau là công ty bị người ta mua lại, sếp mới sắp tới, lúc ấy tôi còn cảm thấy không có việc gì, dù sao chỉ cần tiền lương cứ phát đều đều, mọi thứ đều chả liên quan tới tôi, thay sếp mà thôi đâu phải chuyện gì to tát.

Ai biết đâu! Cuộc đời thật là chỗ nào cũng có bất ngờ. Ầy.

Hôm trước hắn tới công ty, buổi chiều, vừa kết thúc thời gian nghỉ trưa, tôi và đồng nghiệp cùng nhau ra ngoài ăn cơm, trở về, mới vừa vào đến cửa, liền nghe thấy đằng trước có người đang nói chuyện, nghe qua là đang giới thiệu cụ thể tình huống công ty.

Không nhìn rõ là ai, tôi xoay người muốn đi, nhưng mà đồng nghiệp tò mò, muốn hóng xem có phải là cấp trên mới tới hay không, nói gì cũng phải đi nhòm coi, quen mặt một xíu, liền lôi cả tôi đi cùng.

Lần đó đi, liền hoàn toàn đi tong.

Chúng tôi vừa mới đi qua, không biết xui xẻo kiểu gì, người giới thiệu vừa lúc nói với sếp mới, "Ngài xem phía bên này"

Bên này có cái gì nhỉ?

Chỉ có tôi và đồng nghiệp là hai người sống, cộng với một bức tường.

Vì thế ánh mắt của bọn họ đương nhiên rớt xuống trên người chúng tôi. Người giới thiệu nhìn thấy hai người chúng tôi, thuận miệng cũng giới thiệu chúng tôi với sếp.

Tôi xua xua tay, theo bản năng nói xin lỗi đã quấy rầy, các vị tiếp tục tôi xin phép đi.

Giây tiếp theo, một ánh mắt mãnh liệt đến không thể làm lơ buông xuống trên người tôi, tôi nhìn lại theo bản năng, cái nhìn đầu tiên: Có chút quen mắt, sao giống người yêu cũ vậy ta?

Cái nhìn thứ hai: Cái đệt, chính là hắn!

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi không nhìn ra ánh mắt hắn có biến hóa gì không, nhưng tôi trước thì trợn mắt sau thì hít khí chắc chắn đã bị hắn nhìn thấy ---- thị lực của hắn luôn rất tốt, lần nào ra ngoài hẹn hò đều là hắn nhìn thấy tôi lẫn trong đám người, không phải tôi chưa từng thử, nhưng cận thị 200 độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tìm người của tôi, xa hơn 10 mét là tôi đã nhìn không rõ mặt người, chỉ có thể mò theo cảm giác, thế mà đừng đùa, tôi đã đoán mò trúng rất nhiều lần ---- vì sao tôi nói hắn đã nhìn thấy?

Bởi vì khi mà ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, hắn nhướn mi một chút, hình như là cười.

Ngay sau đó, hắn liền nói với người giới thiệu: "Anh vất vả rồi, những gì anh nói vừa rồi tôi đã biết, anh đi làm việc của mình đi, tôi tự đi xem xem."

Xem xem?

Xem cái gì?

Theo bản năng, tôi lùi về sau một bước, trơ mắt nhìn người giới thiệu rời đi, hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tôi muốn nói gì đó, rồi lại cảm thấy nói cái gì cũng không phù hợp lắm, trong lòng nghĩ làm cách nào để yên lặng trốn đi.

Cuối cùng vẫn là đồng nghiệp mở lời, nói chúng tôi phải đi làm việc. Lòng tôi đội ơn đồng nghiệp vô cùng.

Hắn gật gật đầu, nói: "Cậu đi đi."

Sau đó nhìn về phía tôi: "Em ở lại."

Đồng nghiệp ném cho tôi một ánh mắt "tự cầu phúc nhé", rồi nghênh ngang bỏ rơi tôi mà đi mất.

Tôi thu lại lời cảm ơn chưa ra khỏi miệng.

Nhân gian không đáng.

Tôi nhắm mắt, lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi: "Xin hỏi ngài có chuyện gì không?"

Hắn có vẻ có chút ngạc nhiên, như là không ngờ tới tôi sẽ chủ động mở miệng, điều này làm tôi cảm thấy chúng tôi hòa nhau một hiệp, kết quả còn chưa kịp đắc chí, liền nghe thấy hắn nói: "Không có gì, chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới công ty có vài chỗ tôi còn chưa quen, nhưng vị đồng nghiệp vừa rồi đã đi, giờ gọi hắn quay lại thì quá phiền toái, cho nên muốn nhờ em thay hắn giúp tôi làm quen hoàn cảnh một chút."

Tôi: "Vừa rồi bên cạnh tôi cũng có......"

Lời nói còn chưa dứt đã bị hắn lễ phép đánh gãy, "Tôi chỉ cần em."

Lúc ấy tôi bị câu "Tôi chỉ cần em" này làm cho sợ hãi, nói cái gì như là hắn vẫn còn tình cảm với tôi vậy?

Nhưng ngay giây tiếp theo tôi đã ngộ ra, có thể đơn giản là hắn chỉ muốn lăn lôn tôi thôi.

Sự thật chính là như thế, từ đó về sau, hắn liền bắt đầu thường xuyên gây sự với tôi.

Nói là gây sự thì hơi quá, bởi vì hắn không động tay động chân, cũng không chèn ép tôi, nhưng hắn thường thường gọi tôi qua, có khi là đi thị sát phòng ban nào đó, có khi là hỗ trợ sửa văn kiện, thậm chí đi phòng trà đều bắt tôi đi cùng, nói là mình không biết đường, đã mang hắn đi ba lần hắn vẫn không nhớ đường, loại trí nhớ này thật sự có thể làm sếp được sao?

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, chỉ hai ngày thôi anh em ạ, số lần tôi tới phòng làm việc của hắn đã không dưới năm, nếu phòng hắn có bậc cửa, chắc đã bị tôi giẫm nát.

Tôi thật sự không nghĩ ra rốt cuộc vì sao hắn làm như vậy, muốn hỏi cho rõ, nhưng thái độ của hắn lại bình thường đến dường như tôi mới là người bất thường ở đây, giọng điệu công tư phân minh, tôi muốn hỏi cũng không thể nào mở miệng được. Hắn một bên nghiêm trang nói làm phiền em rồi, một bên khác thì tiếp tục gọi tôi đến.

Biểu hiện đến như là khoảng thời gian trước đây của chúng tôi chưa bao giờ xảy ra.

Điều này làm tôi bối rối.

Cũng không thể nói là rất phiền, chức vị hiện tại của tôi bình thường vẫn rất nhàn nhã, đi phòng sếp vài lần coi như đi dạo, cảm giác còn thoải mái hơn ngồi yên một chỗ chút. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ, không biết vì sao hắn cứ luôn tìm đến tôi, loại cảm giác có cái gì luôn treo trên đỉnh đầu như này quá khó chịu, mọi người hẳn là cũng từng có trải nghiệm tương tự đi?

Cho nên tôi mong các bạn qua mạng giải đáp cho tôi một chút, xin hỏi hành vi này của hắn có bình thường không? Hay là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi?

*

*

*

(*)Xuyên kịch hay Kịch Tứ Xuyên là một môn nghệ thuật đặc sắc của Trung Hoa với những kỹ năng độc đáo. Trong đó nổi bật là Xuyên kịch "biến diện": họ thay mặt nạ nhanh chóng với kỹ thuật điêu luyện, tinh vi. Đây là một trong những hình thức kịch lâu đời nhất và thú vị nhất ở Tây Nam Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro