Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ngại quá, mấy ngày hôm trước công việc khá là vội vẫn chưa kịp lên mạng, hôm nay mới có thời gian trả lời.

Tôi đã xem bình luận của mọi người, đầu tiên cảm ơn mọi người đã giúp tôi bày mưu tính kế, nhưng mà các anh em à......Mọi người nói hắn vẫn còn......tình cảm với tôi, điều này, không có khả năng lắm nhở?

Sao có thể thế được? Nếu hắn thật sự còn thích tôi, vậy tại sao không trực tiếp nói với tôi?

À hiểu rồi, mọi người muốn nói là hắn chọn phương thức gián tiếp đúng không? Tôi cảm thấy mọi người nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi đã chia tay hai năm, sao có thể được, không thể đùa thế đâu, nhỡ đâu hiểu lầm thì quá trời xấu hổ, người ta chỉ coi tôi là bạn bè bình thường, kết quả tôi lại cảm thấy người ta thích tôi, éc......Rất tự mình đa tình.

Cho nên tôi sẽ không đi thử hắn đâu! Vụ từng ở chung tôi cũng sẽ không kể nhiều! Các người muốn nhìn truyện cười của tui thì hết hy vọng đi ha ha ha!

Lại nói tiếp, mấy ngày nay chúng tôi cùng làm một hạng mục, rất bận, cho nên hắn không rảnh để gọi tôi đi tới đi lui giống khoảng thời gian trước nữa, thời gian chúng tôi chạm mặt nhau cũng rất là ít, trừ sáng sớm đến công ty gặp nhau ở cửa thang máy, đi phòng uống trà gặp một lần, thời điểm khác cơ bản là không gặp nhau.

Cho nên tôi cảm thấy mọi việc chỉ là trùng hợp ha?

Tôi hỏi lại hắn một lần, hắn giải thích với tôi rằng, hắn vừa đến công ty, trời xa đất lạ, dưới tình huống như vậy, lựa chọn đầu tiên của hắn chắc chắn là tôi rồi, dù sao làm việc cùng với người không quen biết khá là khó chịu mà, kém xa so với người quen. Đổi góc độ khác, nếu là tôi đối mặt tình huống đó, tuy rằng khả năng sẽ không làm như vậy, nhưng về mặt tâm lý chắc chắn cũng có khuynh hướng tiếp xúc với người quen biết hơn. Nhân chi thường tình. Không có gì.

Hắn vì thế mà hôm qua còn mời tôi đi ăn, nói việc quá khứ để nó qua đi, ăn xong bữa cơm này, tất cả mọi chuyện đều bỏ qua, về sau chúng tôi chính là bạn bè.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, tôi cũng không nói thêm gì nữa, với cả, chuyện đã lâu như vậy, nếu mà còn so đo, thì có vẻ tôi rất keo kiệt bủn xỉn, không đến mức. Con người mà, dù sao cũng phải nhìn về phía trước.

Ăn bữa lẩu, uống chút rượu, tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống một ly đã có chút say, hắn làm tài xế đưa tôi về nhà, trên đường trở về tôi bất cẩn ngủ quên, đến lúc tỉnh mới có cảm giác thực sự đã ăn lẩu, miệng hơi tê, có thể là trong lẩu cho ớt nhiều quá.

Chúng tôi cùng ngồi ở ghế sau, vốn dĩ tôi ngồi thẳng người, có thể là sau khi ngủ tư thế khá là kém, dẫn đến sau khi tỉnh lại tôi nhận ra mình đang dựa vào vai hắn......Nói thật, có chút chút xấu hổ. Bởi vậy tôi không nói gì, giả bộ không biết gì hết yên lặng ngồi thẳng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Hắn cũng không lên tiếng, khả năng là cũng cảm thấy xấu hổ đi.

Tôi cho rằng tối hôm qua sẽ là lần cuối cùng ngồi xe của hắn, nhưng không ngờ lần tiếp theo tới nhanh như vậy.

Hiện tại tôi đang ngồi trên xe hắn gõ chữ đăng bài ( hắn không nhìn thấy, tôi đã che điện thoại rồi ), nguyên nhân là tôi không cẩn thận làm đổ cà phê lên người hắn.

Tôi thề với trời, thật sự không phải cố ý. Chỉ là gần tới giờ tan tầm tôi có chút buồn ngủ, sợ bản thân ngủ gật, cho nên tính đi phòng trà đổ ly cà phê cho tỉnh táo, ai biết mới vừa pha xong cầm trên tay, quay người lại liền đụng vào hắn, cả một ly cà phê, một giọt cũng không sót lại, tất cả đều hắt lên người hắn, đem bộ tây trang đen nhuộm càng thêm đen hơn.

Lúc ấy tôi ngây người, không phải đã ăn cướp còn la làng đâu, tôi thật sự không biết hắn đi vào lúc nào, tên này đi đường luôn luôn không phát ra âm thanh! Đứng phía sau tôi cũng không lên tiếng, ai lại như vậy.

Chậc, nhưng dù sao cũng là tôi đem cà phê đổ lên người người ta, cho nên sau khi phản ứng lại tôi liền hỏi hắn bây giờ tính sao, tôi có thể giúp hắn đem quần áo đi giặt sạch.

Hắn hỏi lại tôi: "Ý em là bảo tôi cởi quần áo ra, ngay tại chỗ này?"

Hắn cởi áo khoác, áo sơ mi bên trong cũng ướt.

Tôi "Ôi" một tiếng, "Thật xin lỗi, trong văn phòng của anh không có quần áo sao?"

Hắn lắc đầu: "Vẫn chưa có."

Tôi nghĩ nghĩ, "Hay là anh về nhà thay quần áo trước, sau đó ngày mai lại mang quần áo đưa cho tôi, tôi mang về giặt?"

Hắn cười một cái, "Làm vậy phiền toái quá, không bằng em đi về nhà cùng tôi, vừa lúc sắp tan làm rồi, sau đó em có thể trực tiếp đem quần áo đi, đỡ phải ngày mai lại vòng thêm một chuyến."

"Em thấy thế nào?"

Tôi cảm thấy hắn nói rất có lý, như vậy đúng là thuận tiện hơn.

Cho nên hiện tại tôi đang ngồi trên xe cùng hắn về nhà.

Được rồi, xíu nữa là đến nhà hắn, tôi off trước, nhìn điện thoại cả một đường, sắp say xe mất, chờ tôi về nhà mình lại nói tiếp.

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro