Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hứa về đến nhà lại nói tiếp, nhưng không tiếp tục được...... Là bởi vì tối hôm qua tôi không về nhà.

Đừng hiểu lầm, không có chuyện gì phát sinh đâu. Các người đều nghĩ cái gì gì thế! Bạn bè bình thường ngẫu nhiên ngủ tại nhà nhau một đêm không có gì đi?

Có điều trải qua tối hôm qua, tôi cảm giác hắn hình như...... Đúng là có chỗ nào đó không ổn lắm.

Ngày hôm qua  chúng tôi cùng nhau về nhà hắn, vốn dĩ tôi đã nói là chờ hắn thay quần áo xong tôi lấy rồi đi luôn, nhưng mà hắn bảo cả người toàn là cà phê, rất khó chịu, muốn đi tắm một cái mới thay quần áo được. Tôi nói ok, hắn để tôi ngồi một mình một lúc, rót cho tôi ly trà, sau đó nói: "Cứ thoải mái là được, đừng khách sáo quá."

Tôi nói tôi không có khách sáo, anh mau đi tắm đi, đợi chút nữa tôi còn phải về nấu cơm.

Hắn cười một cái, không rõ vì điều gì, gật gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm.

Người ta đi tắm rồi, một mình tôi ngồi bên ngoài cảm thấy hơi xấu hổ, vì thế tôi liền theo lời hắn nói, đi vòng vòng quanh nhà.

Nhà hắn rất lớn, hiện đại, cũng có rất nhiều phòng, cỡ mà chỉ việc vệ sinh quét tước thôi cũng đủ để mệt chết người ấy, phòng chiếu phim phòng game thì hơi giống chung cư cũ ngày trước của chúng tôi, khi ấy nếu rảnh thường chơi cùng nhau ở đó, hắn luôn thua tôi, chơi chơi một xíu liền làm cái khác......Ui lại xa chủ đề rồi ngại quá đi. Hắn luôn không có hứng thú chơi game, đây là chính hắn từng nói với tôi, nếu chỉ có một mình, hắn sẽ chẳng bao giờ chơi. Bây giờ xem ra đúng là như thế, mấy trò chơi này tựa như là chưa bao giờ được đụng tới, trên tay cầm còn có một tầng bụi mỏng, ít nhất là gần đây không có ai chạm vào ----- đương nhiên cũng có khả năng là làm sếp công việc quá bận, không có thời gian chơi.

Không hiểu vì sao, tôi nhìn khắp nơi, cứ cảm thấy nơi này thiếu hơi người, nơi này nhìn qua thì có người ở, nhưng dấu vết lưu lại thì rất ít, phòng cho khách thậm chí còn chẳng có nổi chiếc giường, phòng bếp cũng cực kì sạch sẽ, tủ lạnh chỉ có rượu và một ít đồ uống, phòng làm việc và phòng ngủ thì tôi không đi, có lẽ ở đó sẽ nhiều dấu vết sinh hoạt hơn một chút?

Chờ tôi đi dạo một vòng xong, hắn vẫn chưa ra ngoài, thời gian tắm rửa của người này lâu hơn trước đây, trước kia không đến mười lăm phút đã tắm xong rồi. Tôi liền ngồi chờ trên sô pha.

Lại qua năm phút, hắn mới đi ra, lúc đầu tôi còn không nghe thấy tiếng, tới tận khi hắn đi đến trước mặt tôi mới nhận ra được, hắn vừa lau tóc vừa cười với tôi.

"Anh cười cái gì?" Tôi hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhớ chúng ta trước kia," hắn nói, "Trước kia tôi luôn tắm trước, sau đó tôi liền ngồi đây chờ em tắm xong."

Tôi cười gượng, "Chuyện quá khứ đều qua cả rồi, đừng nói nữa."

Tôi hỏi hắn: "Quần áo của anh đâu? Tôi phải về rồi."

"Quần áo tôi đã ném vào máy giặt, ngày mai dì giúp việc sẽ đến giặt." Hắn nói.

Tôi: "?"

Vậy tôi chờ ở đây làm gì chớ?

 Ý anh là sao?

Tôi đứng lên: "Vậy anh còn để tôi chờ gì nữa?"

Không để tôi kịp tức giận, hắn lập tức cúi đầu:"Xin lỗi, tôi sai rồi."

"Đó là thói quen của tôi, vừa nãy thuận tay ném quần áo vào luôn, sau khi đi ra mới nhớ ra đáng lẽ phải đưa cho em, nhưng mà giờ máy giặt đã khởi động rồi. Thực sự xin lỗi."

"Hay là thế này, để bồi thường, đêm nay tôi nấu cơm cho em?"

Tôi: "......"

Anh giai à, trong tủ lạnh của anh ngoài rượu ra chỉ còn nước thôi, có thể nấu được gì? Rượu trắng xào Vodka sao?

Hắn đều nói thế rồi, tôi còn có thể nói thêm gì nữa. Tôi lắc đầu: "Không cần, anh cũng không cần xin lỗi, vốn dĩ là tôi làm bẩn quần áo anh, tôi xin lỗi anh mới đúng, hiện tại không cần tôi giặt quần áo nữa, tôi xin phép đi trước."

"Coi như là ăn cơm cùng bạn bè một bữa đi," hắn giữ chặt tôi, "giờ trễ lắm rồi, một mình em đi về không an toàn, ăn xong tôi gọi tài xế đưa em về được không?"

"Mới 7 giờ hơn không muộn đâu?" Tôi nói.

"Nhưng bên ngoài tối đen rồi, em chưa sang bên này lần nào, ở đây không an toàn lắm, khoảng thời gian trước còn mới xảy ra vài sự cố nữa." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Xảy ra sự cố thì liên quan gì tôi cơ? Tôi nói: "Cũng được, ăn cơm xong tôi về cũng được." Ờm, tầm giờ này về nấu cơm cũng hơi muộn thật.

"Được."

Ngay cửa khu nhà có một siêu thị, chúng tôi cùng đi mua chút thức ăn, hắn nấu cơm, làm vài món ăn đơn giản, nấu thêm ít cháo.

Tay nghề tiến bộ không ít so với trước, sắp đuổi kịp tôi rồi ----- đùa thôi.

Cơm nước xong xuôi lại xảy ra việc khác, tôi mới chuẩn bị ra khỏi cửa, tài xế của hắn gọi điện tới nói xe hỏng rồi, ngày mai mới có thể sửa xong.

Tôi nói hay là không cần đưa nữa, tôi ngồi xe điện ngầm về cũng được mà. Hắn nói không được, trạm tàu điện gần nhất cách đây tận hai km, quá xa.

"Không an toàn."

"Hôm nay em ở lại đi, mai hẵng về," hắn có vẻ rất nghiêm túc, "muộn lắm rồi, tôi cảm thấy không an toàn chút nào, ở lại đi."

Tôi thừa nhận, bệnh lười mãn tính của tôi phát tác, không muốn đi xa thế tẹo nào, cho nên hắn chỉ khuyên vài câu, tôi liền đồng ý.

Thật sự không phải vì sợ đâu!

Còn về vì sao tôi nói tôi thấy hắn có chỗ nào đó không ổn, là như này, phòng cho khách nhà hắn không có giường, cho nên tôi chỉ có hai lựa chọn, một là sô pha, hai là ngủ đất, nhưng hắn cho tôi thêm một lựa chọn thứ ba ----- ngủ trên giường hắn.

Tôi đương nhiên không đồng ý rồi, lúc ngủ tôi có thói quen ôm gì đó, nhỡ đâu nửa đêm ôm phải hắn vậy thực sự là hết cứu, cho nên tôi kiên quyết chọn sô pha.

Nhưng mà, khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, tôi thấy mình đang ở trên giường.

Không chỉ như vậy, tôi chợt nhận ra gối ôm trong giấc mơ của mình đêm qua không phải là gối ôm, mà là hắn!

Chuyện mẹ gì đây?

Tôi giật mình đem hắn đẩy ra theo bản năng thân thể, suýt nữa thì đẩy hắn rớt xuống đất, hắn còn hỏi tôi bị sao vậy.

Tôi nói sao tôi lại chạy lên giường rồi, hắn ồ một tiếng, nói: "Nửa đêm tôi rời giường đi uống nước, lúc đi ngang qua sô pha thấy em cuộn tròn một cục, hỏi em có lạnh không, em nói có, cho nên tôi liền ôm em vào đây."

Tôi: ?

Tôi nói có khi nào? Sao tôi không nhớ gì hết?

Tôi cảm thấy sai trái thực sự, tôi không hề có thói quen nói mớ, sao có thể nói gì đó mà mình không nhớ rõ được?

Tận đến lúc đã trên đường tới công ty tôi vẫn còn đang suy nghĩ, cả ngày cả đêm hôm qua, chỗ nào cũng bất ổn, nhưng cụ thể là bất ổn chỗ nào, tôi lại không thể tìm ra được,

Rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

Hay là hôm nào đó tôi hỏi rõ ràng luôn? Hoặc đi thử thử một chút, như lời mọi người nói vậy đó......Đỡ mất công suy nghĩ nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro