Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn của tôi ạ, đã qua mấy ngày rồi, tôi......vẫn chưa đi hỏi.

Bởi vì tôi cứ cảm thấy nếu mà đi hỏi thẳng thì sẽ rất kỳ quái ấy, mọi người không thấy thế sao? Dưới tình huống là hắn đã nói rõ ràng rằng chỉ xem tôi là bạn, tôi còn hỏi có phải hắn thích tôi không, cảm giác một bầu trời tự luyến. Hơn nữa nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ, nếu hắn nói là đúng vậy, tôi làm gì tiếp bây giờ? Đáp ứng hắn hả? Nếu mà hắn bảo không phải, tôi nghĩ nhiều quá thôi, vậy càng xấu hổ hơn, chỉ giả thiết thôi mà tôi đã muốn độn thổ cho xong.

Thật sự không phải tôi hèn đâu! Ai đối mặt tình huống này mà chẳng rối rắm chớ!

......Ờ thì tôi có xíu xíu hèn thật. Chủ yếu là sợ xấu hổ.

Tôi thực sự, rất sợ biết kết quả. Tựa như con mèo của Schrodinger, lúc chưa mở hộp ra bạn mãi mãi không biết nó sống hay chết, ít nhất còn có chút hy vọng, một khi bạn đã mở hộp rồi, kết cục liền đã định sẵn. Vận mệnh của con mèo còn có một loại khả năng tốt, nhưng tôi không giống nó, hỏi vấn đề này chỉ có thể thỏa mãn sự tò mò, sau đó thì sao?

Là một người trưởng thành, trước khi làm bất cứ chuyện gì đều nên nghĩ đến hậu quả trước ----- câu này cũng là lời ngày xưa hắn nói với tôi.

Cũng là một trong những lý do làm năm đó chúng tôi chia  tay.

Ài, đến lúc này rồi cũng chẳng giấu làm gì nữa, tôi kể hết cho mọi người nghe vậy.

Lúc trước có vài nguyên nhân dẫn tới chúng tôi chia tay, đầu tiên là lúc ấy là thời kỳ tốt nghiệp, hai người mới ra xã hội, cái gì cũng không biết, ngày nào cũng vội đầu vội đuôi, cũng chẳng biết mình đang làm gì, quá mệt mỏi, dưới tình huống như vậy rất khó duy trì tốt một mối tình, đoạn thời gian đó là lúc chúng tôi cãi nhau nhiều nhất kể từ khi bên nhau.

Còn một nguyên nhân khác là ba của hắn.

Gia cảnh của tôi cũng tàm tạm, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình, coi như là mức bình thường, nhưng cả nhà tôi đều thấy đủ rồi, không mơ tới đại phú đại quý, chỉ cần người một nhà vui vẻ bên nhau đã rất tốt. Nhưng gia cảnh hắn lại cực kì tốt, điều này tôi đã biết từ lúc mới quen hắn, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới quan hệ của chúng tôi, cả hai đều không để ý những thứ này.

Nhưng có lẽ là người nhà hắn thì rất để ý, trước khi chúng tôi chia tay, ba hắn tới tìm tôi, một mình, bảo tôi không được nói cho hắn, sau đó dùng một khí thế kiêu ngạo, nói với tôi một đống chuyện, từ khởi nguồn của nhân loại cho đến thay đổi của nền kinh tế, từ Đường Tống bát đại gia cho đến Trung Hoa Thập Thánh, nói đông nói tây, nói đến mức tôi ngủ gật đến nơi, trọng tâm thì chỉ có một ----- tôi cảm thấy hai người không hợp nhau, chia tay đi.

Đồng thời nói với tôi rằng, người trưởng thành khi làm bất cứ chuyện gì đều nên nghĩ đến hậu quả trước.

Theo mạch suy nghĩ của ba hắn, tôi nghĩ thêm một chút, nếu mà tôi với hắn tiếp tục bên nhau, hậu quả là tôi sẽ phải nghe ba hắn thuyết giáo mỗi ngày, thế thì đáng sợ thật, chia tay để giữ bình an đi.

Không phải đâu, đùa xíu thôi, cũng không phải hoàn toàn do ba hắn tôi mới chia tay, đó chỉ là nguyên nhân chính thôi, ừm......Đoạn thời gian đó trạng thái của cả hai chúng tôi đều tệ quá, đều cảm thấy mệt mỏi, vốn dĩ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, ba hắn lại đến một lượt như vậy, không khác gì thêm dầu vào lửa. 

Nói cứ như là tôi làm trễ nải hắn vậy, rõ ràng là hắn theo đuổi tôi trước, sao giờ lại thành tôi làm gì hắn ấy? Tôi nợ hắn sao?

Lúc ấy tôi cũng coi như là còn tuổi trẻ ngông cuồng đi, liền cãi thẳng mặt ông, đẩy cả chi phiếu mà ông ta "lịch sự" sai bảo tiêu đưa qua cho tôi trở lại.

Mọi người nói xem có phải đám người giàu như bọn họ đầu óc ai cũng có tí chập mạch hay không, cái quỷ gì cũng muốn dùng tiền để giải quyết, coi tôi là thứ gì vậy chứ? Buồn cười, tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười, chúng tôi quen biết nhau 4-5 năm, yêu đương cũng đã hơn một năm, tôi không tiêu tiền của hắn bao giờ, hẹn nhau đi ăn hắn trả bữa này, tôi mời bữa khác, đi xem phim mua vé mua nước cũng luân phiên trả tiền, tôi không nợ hắn, cũng không thèm khát gì đồng tiền của nhà họ.

Tờ chi phiếu đó như là cọng rơm cuối cùng áp sụp mối quan hệ của chúng tôi, tôi cảm thấy vô vị, cũng có cả giận dỗi nữa đi, cho nên sau khi về nhà tôi liền nói lời chia tay, đương nhiên là hắn không đồng ý, vì vậy tôi bình tĩnh thuật lại lời nói việc làm của vị phụ thân hắn một lần, tôi nói dưới tình hình như thế, hắn cảm thấy chúng tôi còn tiếp tục bên nhau được sao?

Hắn nói xin lỗi tôi. Đoán chừng là nhìn ra được quyết tâm ra đi của tôi, hắn không ngăn lại nữa.

Tôi dọn ra khỏi gian chung cư thuê chung, về nhà ở một thời gian, gửi sơ yếu lý lịch cho công ty hiện tại, sau khi được duyệt, tôi một mình đi vào thành phố này.

Chuyện tới hiện giờ, nếu nói là hoàn toàn quên đi, chính tôi còn không tin.

Tôi là người thù dai, bây giờ nhớ lại những lời ba hắn nói tôi vẫn còn tức giận vô cùng, những lời ấy quá khó nghe, lúc ấy quả thực là tôi giận cá chém thớt với hắn, hiện tại cũng vậy, hối hận vì sao lúc đi tôi không đấm hắn một phát cho đỡ bực.

Nhưng về phương diện khác, tôi không thể không thừa nhận, tôi vẫn có chút thích hắn, một chút thôi, thật đó. Rốt cuộc người ta đã làm bạn bên tôi lâu như thế, dù cho kết cục chẳng ra sao, nhưng hồi tưởng lại những phút giây bên nhau, hạnh phúc luôn nhiều hơn nỗi đau.

Cho nên tôi không ghét việc làm bạn với hắn một lần nữa. Ngay từ đầu chúng tôi cũng chỉ nên là bạn mà thôi.

Ai da, gõ chữ vài cái mà bỗng nhiên có chút ngứa mũi, có lẽ là mấy nay trúng gió bị cảm rồi.

Tôi ra ngoài ngẫm ngẫm một lát, tiện đường mua thuốc nữa. Tạm biệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro