Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi, tôi lại đến nè. Xem bình luận một chút thì thấy mọi người có vẻ đều rất quan tâm đến chuyện chi phiếu nhỉ, không gạt mọi người, thực ra sau đó có vài lần, tôi có chút hối hận lúc đấy vì sao không lấy chi phiếu đi, nhưng mà ấy, dưới tình huống đó, nếu đã lấy tiền rồi còn khịa lại nữa, thì cảm giác như đang bắt nạt người ta, không hay lắm.

......Được rồi, chủ yếu là làm vậy trông đẹp trai hơn ha, loại chuyện lấy chi phiếu ném vào mặt người đáng ghét như này đời người có thể trải qua được mấy lần chớ! Đã có cơ hội, vậy đương nhiên là phải nắm cho chắc rồi. Dù sao cũng không phải tiền của tôi, vứt đi cũng chẳng tiếc.

Xin hãy tha thứ cho sự sĩ này.

Còn việc mọi người bảo hãy đánh hắn một trận thì ----- tôi đang suy xét, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, kèo này không thể thiếu hắn được, tôi vẫn ghim đó.

Có điều hiện tại tạm thời chưa thể ra tay, đánh thật thì tôi cũng không đủ sức.

Hiện tại tôi đang nằm trên giường bệnh viện để đăng bài.

Bởi vì bị cảm nặng còn sốt nữa.

Là hắn đưa tôi tới bệnh viện.

Trên đường đi còn xảy ra một chút chuyện......Nói sao nhỉ, vấn đề của tôi trên cơ bản là đã được giải đáp, làm cho tâm trạng tôi hơi khó diễn tả.

Ài, tôi kể lại từ đầu cho mọi người nghe đi.

Thực ra hôm qua tôi đã có dấu hiệu bị cảm rồi, vốn dĩ đã nói đăng bài xong liền đi mua thuốc uống, nhưng chưa kịp đi, tôi đã nghĩ là uống nhiều nước ấm hơn xíu, ngủ một giấc, có lẽ tỉnh dậy là khỏi. Kết quả là sáng sớm nay dậy thấy cả người không thoải mái, chóng mặt đau đầu, mũi cũng nghẹt luôn, giọng nói thì như là đĩa xước vậy, nặng hơn hôm qua quá nhiều.

Không hiểu lúc ấy tôi nghĩ cái gì, khả năng là lúc bị bệnh trong đầu toàn là đất, tôi lại cảm thấy là mình không có việc gì đâu, còn cố gắng đi làm, may là tàu điện ngầm ít người, tôi mới an toàn tới được công ty. Mơ mơ màng màng bò lên thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại thì hắn tới, tôi và hắn chào nhau, hắn hỏi tôi sao vậy, tôi còn bảo không có việc gì hết.

Sau đó cửa thang máy mở ra, tôi vừa bước một bước lên trước, liền ngã xuống.

Hắn giật nảy mình, bước thật nhanh đến đỡ được tôi, vô cùng lo lắng đưa tôi tới bệnh viện, y tá đo nhiệt độ, 38.5, đến muộn chút nữa thôi là lên 39 rồi, vội vàng truyền nước cho tôi.

Những việc xảy ra sau khi ngất xỉu đều là hắn kể lại cho tôi nghe, miêu tả cụ thể lúc ấy sắc mặt của tôi tái nhợt đáng sợ đến như thế nào, tôi không có cảm giác chân thực về những việc này, bởi vì sau khi tỉnh lại thì tôi đã hạ sốt rồi, cảm xúc duy nhất là thuốc có hiệu quả thật nhanh.

Với cả, vì sao hắn luôn nắm tay của tôi trong lúc nói chuyện?

Vẫn hơi đau đầu, không muốn nói chuyện, cho nên tôi chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt cho hắn, nhưng đã "truyền đạt" lại rất nhiều lần, hắn vẫn không buông tay ra, cứ nắm như vậy mãi, tôi thử rút ra, cũng không rút được, đang muốn mở miệng nói luôn, liền nghe thấy tiếng của hắn.

Hắn gọi tên tôi, thở dài, nói: "Hôm nay em ngã ngay trước mặt tôi như vậy, tôi thực sự hoảng sợ. May là lúc đó tôi đỡ được, nếu không không biết sẽ làm sao nữa."

Không đến mức đó chứ, tôi nghĩ, nếu không có anh thì còn có những đồng nghiệp khác mà?

"Y tá tiêm cho em xong, lúc em ngủ, tôi ngồi ở đây, chỉ nghĩ là, mấy năm nay, một mình em đã trải qua như thế nào?"

Thì cứ vậy mà sống thôi, tôi không có cảm giác gì, tình huống như này tôi cũng mới trải qua lần đầu, không hiểu lắm vì sao hắn lại đột nhiên nói như thế.

"Thực ra không phải tôi mới tới đây đâu," hắn nói, "công ty này trước đây là của bạn tôi, sau khi nghe nói em phỏng vấn vào, tôi mua cổ phần của anh ta, mặt ngoài là anh ta quản lý, nhưng trên thực tế là của tôi."

Tôi càng khó hiểu hơn: "Công ty của anh?"

"Đúng vậy, từ tháng thứ ba em tới, công ty này là của tôi," hắn bỗng nhiên hôn tay của tôi một cái, cười cười, "nhưng em yên tâm, tôi chỉ quản lý ở phía sau thôi, ngẫu nhiên mới qua đây làm việc một chuyến, hai năm qua cũng mới tới ba lần, còn đều không cố ý tìm em. Mãi tới khoảng thời gian trước tôi giải quyết xong mọi chuyện, dọn hết chướng ngại, mới dám lại đây gặp em" giọng điệu nghe có vẻ rất tiếc nuối.

Nhưng mà tôi đã không nghe ra được giọng điệu của hắn như nào nữa rồi, những lời này làm đầu của tôi hết choáng luôn, trong đầu chỉ còn nghĩ ----- sao hắn lại hôn tôi? Sao lời nói thì đứng đắn vậy mà hành động thì lại hôn tôi? Hắn đang làm gì thế?

Tôi chưa kịp hỏi, hắn tự chủ động nói trước: " Thực sự xin lỗi, trước kia không nói thật với em, lần đó em hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói không làm gì cả, chỉ muốn làm bạn tốt của em, đó là lừa em thôi."

"Em vẫn đang bị ốm, vốn dĩ là tôi không muốn thẳng thắn nhanh như thế, nhưng hiện tại tôi thừa nhận là tôi gấp lắm, tôi muốn tranh thủ cơ hội để chăm sóc em. Cho nên, nói thật là tôi còn thích em, tôi không thể quên em được, tôi muốn ở bên em một lần nữa. Em có thể cho tôi thêm một cơ hội theo đuổi em không?"

Đằng sau vẫn còn một ít nữa nhưng mà tôi sẽ không kể thêm đâu, không thích hợp lắm,......Tôi thuật lại không nổi.

Sau khi nói xong hắn nói để cho tôi một chút thời gian suy nghĩ kỹ hơn, hắn đi toilet......Là vậy đó.

Mọi người ơi, vấn đề của tôi đã có đáp án rồi, mọi người đoán không sai, đúng là ngay từ đầu hắn liền có mục đích khác, là tôi nhìn lầm, mọi người mới đúng.

Hiện tại tâm trạng của tôi phức tạp vô cùng, hắn nói để tôi suy nghĩ, nhưng mà......Tôi cần nghĩ gì bây giờ? Tôi không biết nữa, giờ trong đầu tôi lúc thì trống rỗng, lúc thì nhảy ra một đống thứ, giọng nói của hắn cứ chạy vòng vòng bên tai tôi, quá rối loạn, không biết phải làm gì bây giờ đây.

A......Đau đầu.

Hắn đã quay lại rồi, tôi chuồn trước, sau này nói tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro