Cậu Bé Gác Mái (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng ngời.

Tô Mộc nắm tay cậu bé đi trên nóc nhà, cô luôn quan sát tình hình phía dưới, vào buổi cũng không có người nào ra ngoài đi lại, điều này sẽ tạo thuận tiện cho hành động của bọn họ.

Tô Mộc leo thang xuống dưới trước rồi giữ chân thang chờ Morin cũng bò xuống dưới đất, sau đó cô vác cái thang trên vai đi về phía bức tường.

Morin giữ lấy một góc áo của cô, trằm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Cậu không mệt sao?"

"Không mệt!" Tô Mộc mặt không đỏ, thở không dồn dập, "Tôi khiêng cái thang này leo 5 tầng đều không việc gì!"

Morin nhìn cái thang trọng lượng không hề nhẹ kia, cũng không hỏi nhiều.

Tô Mộc đã càng ngày càng quen thuộc với giả thiết đại lực sĩ của mình, khi đi đến ven tường Tô Mộc đặt cái thang trên mặt đất, vừa chỉ cái thang vừa quay đầu nói với Morin: "Chúng ta leo thang bò sang là được, nhà của tôi ở cách nơi này không xa."

Morin nhìn bức tường cao khoảng hai mét, trên mặt không có cảm xúc, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Tô Mộc đã bắt đầu trèo lên thang rồi ngồi ở trên tường, cô cúi đầu nói: "Morin, cậu mau lên đây."

Morin nghe vậy mới lấy lại tinh thần, cậu leo lên thang, người ngồi trên tường vươn tay về phía cậu, cô ngồi ngược ánh trăng, giống như ở phía sau cô là một vùng ánh sáng, có thể kéo cậu rời khỏi bóng tối hiện tại.

Morin chậm rãi giơ tay cầm lấy bàn tay Tô Mộc đang vươn ra, lúc cậu chỉ còn kém một bước là có thể đứng lên trên tường thì bỗng nhiên mây đen che khuất ánh trăng, vài tia sấm sét đánh xuống, một tia sét đánh ở bên cạnh người Tô Mộc, cô bị dọa kêu thành tiếng, cậu vội buông lỏng bàn tay đang nắm cô ra.

Tiếng sấm ngừng.

Trong không khí chỉ còn lại vài tiếng vang nhỏ.

Tô Mộc run sợ trong lòng, nhìn cái hố bên cạnh bị sét đánh ra, cô hồi phục thần sắc, lại vươn tay hướng Morin lần nữa.

Morin do dự một giây, khi cậu nắm lấy bàn tay Tô Mộc đang duỗi qua thì vài tiếng sấm lại vang lên, vài tia chớp cũng lần lượt đánh xuống, rất nhanh, cậu rút khỏi tay Tô Mộc.

Tô Mộc vẫn còn sợ hãi thì thầm: "Thời tiết hôm nay thật kỳ quái... Sét đều đánh xuống đây..."

Cô vừa khó hiểu hỏi xong, liền thấy Morin đã leo từ cái thang xuống đất, cô khựng lại, hỏi: "Morin, cậu làm gì vậy?"

"Tôi không muốn rời khỏi nơi này."

"A?" Tô Mộc sửng sốt một lát, "Không phải, vì sao cậu không muốn rời khỏi nơi này? Người nơi này đối với cậu không tốt, tôi có thể mang cậu về nhà của tôi, bố mẹ tôi là người rất tốt!"

"Tôi phải ở lại chỗ này." Morin lãnh đạm lùi ra phía sau một bước, bình đạm không gợn sóng nói: "Tôi có lý do ở lại nơi này."

Tô Mộc không thể nào lý giải, "Rời đi cùng tôi không tốt sao?"

"Không tốt." Tay Morin rũ bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền nhưng giọng nói cậu vẫn hờ hững như lúc ban đầu, "Tôi sẽ không rời đi cùng cậu, cậu nên từ bỏ ý tưởng làm tôi rời đi cùng cậu."

Vừa dứt lời hắn liền xoay người rời đi.

Tô Mộc ngồi ở trên tường ngốc ngốc nhìn bóng dáng cậu rời đi, bỗng nhiên cảm thấy từ trước đến nay bản thân cùng cậu chưa thật sự thân cận, từ đầu đến cuối cô tựa hồ không chân chính hiểu biết cậu.

Tô Mộc ủ rũ khiêng cái thang trở về nhà, đúng lúc cô tiến vào cửa nhà, ngoài trời sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã.

Một đạo tia chớp chiếu vào qua cửa sổ, ánh sáng nhạt xuyên qua cũng chiếu sáng người đang ngồi trên sofa.

Tô Mộc đang đi vào phòng khách bước chân chợt khựng lại, cô xấu hổ làm như không có gì, hỏi không chắc chắn: "Force... Tiên sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro