Cậu Bé Gác Mái (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên cũng trong khoảng thời gian này, Tô Mộc cơ hồ là mỗi ngày đều muốn thuyết phục Morin rời đi cùng cô, nhưng mỗi một lần Morin đều cự tuyệt không chút do dự, Tô Mộc thật sự là không có biện pháp.

"Cậu đi cùng tôi." Morin đem đồ vật trong tay Tô Mộc để sang một bên, nắm tay cô đi về bên cửa sổ.

Hai người bọ họ quen cửa quen nẻo bò theo cái thang mà Tô Mộc mang đến trèo xuống đất. Gác mái Morin đang ở vốn dĩ là phòng kho chứa đồ vật tạp nham, thường ngày có rất ít người đi qua nơi này, đây cũng chính là nguyên nhân không có người phát hiện Tô Mộc nhiều lần chuồn êm vào bệnh viện.

Tô Mộc bị Morin nắm tay dẫn đi đến phía sau tòa nhà bệnh viện, cô nghi hoặc trong lòng không biết cậu muốn dẫn mình đi chỗ nào, bất quá khi vượt qua tòa nhà Tô Mộc nhìn một tòa nhà kia nhiều hơn một chút, chỗ đó có ánh đèn lấp lánh, còn có cả tiếng nhạc và tiếng người truyền đến, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.

Morin dừng chân ở góc tường chỗ này, cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng tay gạt một đám cỏ dại tươi tốt ra, Tô Mộc không rõ nguyên nhân cũng ngồi xổm xuống nhìn hành động của cậu, cho đến khi trong mắt cô xuất hiện một dải màu sắc bắt mắt.

Một đóa hoa cúc nhỏ màu đỏ mọc trong bùn đất, đóa hoa màu đỏ tươi đẹp vô cùng đẹp mắt, tại một vùng cỏ dại làm người chú ý.

Morin dùng tay đào bùn đất lên, cận thận đào cây có bông hoa cúc nhỏ kèm theo cả rễ lên, cậu  lại nhặt một cái lá rụng trên mặt đất bọc cẩn thận rễ cây và bùn đất, xong xuôi tất cả mọi việc cậu mới nói với Tô Mộc: "Cây hoa này tôi vẫn luôn chăm sóc, tặng cho cậu."

Bất luận là bao nhiêu tuổi, thân phận gì, khi nhận được hoa, trong lòng các cô gái luôn cảm thẩy vui vẻ.

"Cảm ơn cậu." Tô Mộc tiếp nhận cây hoa, sau đó móc ra một cái khăn vừa xoa bùn đất dính trên tay Morin vừa nói: "Tôi sẽ trồng nó trong chậu và chăm sóc thật tốt, cậu có thể yên tâm.'

Morin cầm tay cô, khẽ gật đầu.

Dưới ánh trăng, màu đỏ của hoa cúc giống như bị bọc kín bởi một tầng quạnh quẽ, hồng sắc diễm lệ càng thêm xinh đẹp, cô nhịn không được cười nói : "Đây là món quà tốt nhất tôi nhận được."

Khóe môi Morin khẽ nhúc nhích.

Cô nhất thời nhìn đến phát ngốc, nhưng cẩn thận nhìn lại thì thấy vẻ mặt của cậu không hề thay đổi, trước sau đều là mặt không cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng.

Hay là... Vừa mới nhìn thấy cậu cười một chút, hay chỉ là ảo giác mà thôi?

Tô Mộc cất ý tưởng không xác định xuống đáy lòng, quyết định hiện tại không tự hỏi vấn đề này. Cô cúi đầu nhìn hoa trong tay, trong lòng cảm thấy cao hứng, đây chính là lần đầu tiên cô được người khác tặng hoa, cho dù hoa này không quý giá nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ thật lâu.

Tô Mộc nhìn tòa nhà cách đó không xa, từ cửa số phát ra ánh sáng nhiều màu sắc, hoàn toàn bất đồng với quang cảnh âm trầm quạnh quẽ trước đây, cô tò mò hỏi: "Hôm nay bệnh việc có sự kiên gì sao?"

"Hôm nay là lễ kỷ niệm của bệnh viện, mọi người đều tham gia chúc mừng."

Tô Mộc nhếch khóe miệng, "Như thế này là lễ kỷ niệm sao...?"

"Cậu muốn nhìn một chút không?"

"Có thể xem sao?"

"Chúng ta có thể trộm xem."

Nói xong, cậu lôi kéo cô đứng dậy, lẻn vào tòa nhà. Tô Mộc còn đang nghĩ tìm xem đại lâu có dấu vết đã từng sửa chữa qua hay không thì kết quả bước vào lại bị đám người say rượu dưới ánh đèn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Cô cùng Morin tránh trong một góc tối tăm, là nơi ánh đèn không chiếu tới được, giống như ở một thế giới khác với đám người đang đứng trong đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro