Cậu Bé Gác Mái (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ellen lộ ra thần sắc thương hại, ông ta nhìn Morin thở dài nói: "Đây là một đứa bé đáng thương, lúc cậu bé chín tuổi không thể khống chế bệnh tình của mình, vào lúc nửa đêm sát hại bố mẹ cậu, hơn nữa còn đem hầm chín bọn họ rồi ăn, ở thời điểm được đưa vào bệnh viện cậu bé còn cắn đứt ngón tay cái của một bác sĩ."

"Trời ơi!" Liliane bưng kín miệng không dám tin tưởng, cô nhìn đứa nhỏ trước mắt này, giống như nhìn một ác ma khoác da người.

Morin rất an tĩnh, ánh mắt cậu vô thần không có tiêu điểm, giống như tất cả mọi việc phát sinh xung quanh mình cùng cậu không có quan hệ.

Ellen lại thương xót nói: "Liliane, chúng ta không nên chỉ trích đứa nhỏ này, cậu bé chỉ là không may có bệnh tinh thần, không thể khống chế hành vi của chính mình. Cậu bé vừa đáng thương vừa bi ai, không có người nào nguyện ý chính mình mắc căn bệnh như vậy."

"Bác sĩ Ellen, anh nói đúng!" Liliane bị Ellen truyền nhiễm cảm xúc, lại đối với Morin sinh ta đồng tình, đồng thời sự sùng bái của cô đối với Ellen cũng tăng thêm một bậc, "Tôi còn quá nông cạn, không có người bệnh nào nguyện ý bản thân bị bệnh, cảnh ngộ của bọn họ đều rất bi thảm, thật sự quá đáng thương..."

Bác sĩ Ellen cười, "Liliane, chúng ta phải đứng ở mọi góc độ để đánh giá vấn đề, nếu cô muốn hiểu biết nhiều hơn về kiến thức liên quan đến nghề nghiệp của chúng ta... Không biết tôi có thể mời cô làm bạn gái của tôi trong buổi tiệc lễ kỷ niệm tối hôm nay không?"

Được một bác sĩ trẻ tuổi soái khí mời, Liliane vui mừng ra mặt, cô không che giấu được sự hưng phấn của mình lớn tiếng nói: "Tôi đương nhiên đồng ý, đây là vinh hạnh của tôi."

Đáy mắt Morin bình tĩnh không gợn sóng xẹt qua vẻ châm chọc, những năm gần đây, cậu đã gặp quá nhiều lần tên bác sĩ nam này làm mọi cách để lừa gạt các cô gái đến tay.

Đáng tiếc tới nay vẫn chưa có một cô gái nào phát hiện ra sự dối trá của tên bác sĩ này trước khi mắc mưu.

Morin lại bị đưa về phòng gác mái, cậu đứng nhìn gian phòng bị bóng tối chiếm cứ, không có biểu hiện ra sự không vui vẻ nào. Thời điểm vừa tới nơi này cậu cũng đã từng thử bỏ trốn nhưng rất nhanh đã bị người ta bắt trở về, từ đó trên chân có thêm một sợi xích sắt.

Về sau cậu trở nên an tĩnh, trước mặt người khác biểu hiện ra vô cùng ngoan ngoãn, giống như đã chấp nhận số phận, vì thế đối với sợi dây xích cột vào chân cậu có thể có cũng có thể không.

Không tồi, cậu... Còn chưa muốn rời đi nơi này.

"Xoạt xoạt cộc cộc!" Bỗng nhiên phía sau giường có một bóng người nhảy dựng lên, "Morin, cậu xem tôi mang đồ ăn ngon cho cậu này!"

Chỉ cần nghe âm thanh này, Morin đã biết là ai, cậu đi qua rất phối hợp hỏi: "Là gì vậy?"

"Là bánh kem!" Tô Mộc vừa mở hộp trong tay ra vừa nói: "Tôi đặc biệt cẩn thận mang bánh kem đến đây, Morin cậu xem bánh kem không bị đè dẹp lép một chút nào cả."

"Hôm nay... Là sinh nhật cậu?"

Tô Mộ gật gật đầu, "Đúng vậy, bởi vì bố mẹ lôi kéo ăn đồ ăn một lúc lâu nên hôm nay tôi tới muộn."

Cậu rũ mắt.

Cảm nhận được trên người cậu phát ra áp suất thấp, cô lập tức ngưng cười hỏi: "Morin... Cậu làm sao vậy? Không cao hứng sao?"

"Tôi không có chuẩn bị quà tặng."

Tô Mộc vừa nghe liền sửng sốt một lát, sau đó cô lại nhanh chóng tươi cười nói: "Không sao, tôi không cần quà tặng, không nói cái này nữa, cậu đói bụng không? Đói bụng thì ăn cái gì đó đi."

Trải qua mấy tháng nay, Tô Mộc trộm mang đồ ăn đến cho Morin vì thế sắc mặt cậu đã hồng hào hơn rất nhiều, nhưng thân hình vẫn gầy yếu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro