Cậu Bé Gác Mái (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ... Tôi thật sự chỉ còn con đường bỏ trốn khỏi nhà thôi sao?" Tô Mộc rối rắm vuốt cằm, loại chuyện này có chút bất hiếu, chưa đến lúc thật sự bất đắc dĩ cô cũng không muốn dùng chiêu này, nhưng cô tuyệt đối sẽ không ngồi yên cái gì cũng không làm, chờ bố mẹ an bài việc cô gả chồng.

Force tiên sinh đột nhiên hỏi: "Cậu bạn trai nhỏ của cô đâu?"

"Dạ?" Đề tài nhảy quá nhanh, Tô Mộc nhất thời không kịp phản ứng lại.

Force tiên sinh rót ly hồng trà, nói: "Nếu cô vẫn luôn bị bố mẹ thúc giục việc kết hôn thì cậu bạn trai qua lại nhiều năm kia của cô không có khả năng sẽ không bày tỏ bất kỳ thái độ gì chứ?"

"Tôi... Tôi vẫn chưa nói chuyện này với cậu ấy." Tô Mộc cười ngượng ngùng, tự nhiên là cô cũng không muốn cho Morin biết việc này.

Force tiên sinh lắc đầu, "Tiểu thư đáng yêu, cô phải hiểu rằng thời điểm này cô không thể gánh vác hết tất cả mọi chuyện một mình, là một người đàn ông đủ tư cách, cậu ta phải có quyết tâm bảo hộ người con gái của mình, hơn nữa còn phải khiến bố mẹ cô gái đồng ý giao con gái của họ cho cậu ta, nếu người con gái mình thích phải kết hôn với người khác mà cậu ta vẫn không muốn xuất hiện thì đó cũng chỉ là một người nhu nhược."

Tô Mộc khựng lại, nhất thời không biết phản bác như thế nào, một lúc lâu sau, cô mới đáp lại một câu: "Anh ấy có lý do không thể cùng tôi đến nhà."

"Không có lý do gì có thể trở thành cái cớ để cậu ta không thể xuất hiện." Trong mắt Force tiên sinh lắng đọng sự từng trải của năm tháng, nhìn đứa bé chính mình dạy học nhiều năm ở trước mặt, ánh mắt ông hết sức nhu hòa, "Mấy năm gần đây, ta đã chứng kiến cô nỗ lực và trả giá rất nhiều vì cậu ta, tình cảm là xuất phát từ đôi bên, sự nỗ lực và hy sinh cũng nên đến từ cả hai phía, cậu ta chưa từng một lần chủ động đến gặp cô, theo suy nghĩ của tôi, đây là một người bạn trai không đủ tư cách."

Tô Mộc đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng tình huống của Morin rất đặc thù, cậu không muốn ra ngoài, cô cũng không dám ép buộc cậu, nhưng trong lòng cô cũng biết lời của Force tiên sinh không sai, nếu để bố mẹ cô biết chuyện của Morin, chỉ sợ bọn họ sẽ nhốt cô ở trong phòng ngay lập tức, không cho cô đi ra ngoài.

"Force tiên sinh..." Tô Mộc tò mò hỏi: "Ngài và vợ ngài đến với nhau như thế nào vậy? Nhất định là ngài cũng đã nỗ lực rất nhiều phải không ạ?"

Nhớ tới vợ của mình, cảm xúc trên gương mặt Force tiên sinh trở nên ôn nhu hơn, "Khi vợ ta còn trẻ, có rất nhiều người theo đuổi, mà ta chỉ là một thanh niên rất bình thường, cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế tốt, vì ở bên ta mà cô ấy đã cố gắng rất nhiều, những nỗ lực ta bỏ ra không là gì so với cô ấy."

"Điều này chứng minh phu nhân thật sự thích ngài nha."

"Cô nói không sai." Force tiên sinh nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay chính mình, "Vì thế đã nhiều năm kể từ khi kết hôn tới nay, ta luôn nỗ lực để cô ấy có thể sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc."

Tô Mộc có thể cảm thận được cả người Force tiên sinh tràn ngập hạnh phúc, cô nghĩ nếu có thể có một người cùng mình trải qua cả đời thì đây thật sự là việc khiến người hâm mộ, cô lại hỏi: "Force tiên sinh, ngài và vợ của ngài có giống bố mẹ tôi sẽ buộc con cái kết hôn ở độ tuổi không quá lớn không?"

"Đây cũng không phải là chuyện của chúng ta." Force tiên sinh nói với ngữ khí nhẹ nhàng, "Chuyện của con cái, đương nhiên là tự bản thân chúng quyết định, chúng ta làm cha mẹ chỉ nên giúp con cái đưa ra kiến nghị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro