Cậu Bé Gác Mái (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỹ thuật diễn 9.9 điểm." Kỹ thuật diễn này, số 38 đang xem diễn chấm cho cô thiếu 0.1 điểm, chỉ là sợ Tô Mộc kiêu ngạo.

Wilson nhẹ giọng trấn an, "Đừng sợ hãi, người bệnh này đã được đưa đến một bệnh viện khác, bệnh viện này của chúng ta hiện tại vẫn rất an toàn."

Tô Mộc cũng không phải cảm thấy thật sự sợ hãi, thuần túy chỉ vì duy trì thiết lập ngây thơ hồn nhiên (thiên chân vô tà) của chính mình, cô ra vẻ kinh hoảng lại tò mò hỏi: "Vậy... Còn có người đáng sợ hơn người này hay không?"

Tỷ như nói... Ăn thịt người gì đó.

"Đáng sợ hơn sao?" Wilson vuốt cằm tự hỏi trong chốc lát, "Đúng là có một người, nhưng mà ông ta..."

"Wilson." Bỗng nhiên một người lại đi ra từ trong cửa, là bố Tô, ông hỏi: "Cậu vẫn chưa trở lại bệnh viện sao?"

Wilson tôn kính gọi một tiếng "Thầy", lại nói: "Trùng hợp đụng phải Tô tiểu thư, bọn em nói chuyện một lát."

"Bố..." Tô Mộc cũng kêu một tiếng, đáy lòng lại âm thầm nói sao ba cô sớm không tới muộn không tới,  lại cố tình tới đúng thời điểm mấu chốt. 

Bố Tô cười cười, "Đúng lúc, ta cũng phải đi bệnh viện một chuyến, cùng đi thôi Wilson."

"Vâng." Wilson gật đầu.

Bố Tô lại nhìn về phía Tô Mộc, "Hiếm có một lần nhìn thấy con ra khỏi phòng, có muốn cùng bố đi bệnh viện xem không?"

"Được ạ được ạ!" Tô Mộc vội gật đầu đồng ý, trước kia vẫn luôn không có lý do quang minh chính đại đi vào bệnh viện, nếu cô không đáp ứng thì chính là ngớ ngẩn.

Tô Mộc đi theo bố Tô và Wilson bước vào cổng bệnh viện, ánh mắt cô không khống chế được nhìn về tòa nhà nhỏ bên cạnh bị cây cối che lấp gần hết, nhưng rất nhanh cô liền lắc đầu nói cho chính mình hiện tại không thể nhớ cậu, lại nỗ lực thu hồi ánh mắt.

Bố Tô tới bệnh viện vào lúc này là nhớ ra đã quên lấy tư liệu nhờ viện trưởng chỉnh sửa lại, cho nên khi vào bệnh viện, Wilson trở lại làm việc, Tô Mộc cùng bố Tô vào phòng viện trưởng.

"Hoài Đặc." Sau khi gõ cửa tiến vào phòng, bố Tô liền vươn tay về phía người đàn ông lớn tuổi ngồi viết văn kiện bên cạnh bàn, "Tôi lại tới tìm ông."

"Chào Tô tiên sinh." Hoài Đặc tiên sinh vội đứng lên, lịch sự nắm tay bố Tô, khi ánh mắt ông dừng trên người Tô Mộc, có thể nói thần sắc trên mặt ông ta lập tức cứng lại.

Tô Mộc cảm thấy kỳ quái.

Bố Tô chỉ nghĩ là Hoài Đặc lần đầu nhìn thấy Tô Mộc nên cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi, ông giới thiệu, "Viện trưởng Hoài Đặc, đây là Tô Mộc, con gái tôi."

"Hóa ra là Tô tiểu thư." Ông lão nở nụ cười, cầm một hộp kẹo trên bàn, "Tô tiểu thư ăn kẹo không?"

"Cảm ơn, mẹ nói trước bữa tối không cho phép tôi ăn đồ ăn vặt."

Viện trưởng Hoài Đặc buông tay xuống, tay áo trượt xuống cũng che khuất vết bỏng trên làn da ở cổ tay của ông ta, ông lão cười hòa ái, "Tô tiểu thư là đứa bé ngoan."

Tô Mộc không được tự nhiên mỉm cười lễ phép.

Đại khái cũng ý thức được năng lực giao tiếp của Tô Mộc cùng người ngoài là bằng không, bố Tô nói với con gái: "Con có thể ra ngoài tìm Wilson, để cậu ấy đưa con đi dạo."

"Vâng." Tô Mộc đã ước gì được ra ngoài, cô xoay người đẩy cửa ra, loáng thoáng nghe thấy bố cô hỏi viện trưởng cần hồ sơ của bệnh nhân nào đó để nghiên cứu, cửa phòng đóng lại cô không nghe thêm được điều gì.

Tô Mộc đi trên hành lang, không ít bác sĩ hộ sĩ nhìn cô với ánh mắt tò mò, ở bệnh viện này, ngoài bố Tô thỉnh thoảng tới quan sát bệnh nhân, bọn họ chưa gặp từng người phương Đông thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro