Cậu Bé Gác Mái (57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người vọt vào đám lửa, bóng người nhỏ gầy trực tiếp chạy đến trước mặt Ellen, cô ta ngồi xổm xuống, vội vàng cởi bỏ dây thừng trên người Ellen.

Không lâu sau, dây thừng hoàn toàn được cởi bỏ, đôi tay cô xuyên qua dưới nách Ellen, kéo thân thể anh ta từ trong biển lửa trong phòng ra ngoài, xong xuôi hết thảy, cô không còn sức lực ngã xuống mặt đất, thở phì phò.

"Liliane..." Lúc này Ellen đã không còn dáng vẻ thân sĩ tỉ mỉ chau chuốt ngày xưa, toàn thân anh ta đều là máu đen, trên người còn có một số chỗ bị lửa đốt cháy bỏng rát, anh ta khó khăn trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, ngoài dự đoán còn có thể may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết.

Người cứu anh ta, vậy mà là Liliane.

Liliane nâng mắt nhìn, cô còn hơi hơi thở phì phò, đuôi tóc quăn xinh đẹp cũng có một ít dấu vết bị đốt cháy, cô nhìn anh ta cười cười, loại tươi cười này giống như đã cứu vớt thế giới, tràn đầy cảm giác tự hào.

"Ellen..." Liliane vươn tay, ôn nhu lau đi vết bẩn màu đen trên mặt Ellen, cô ta nói: "Không lâu trước đây, em mới biết được, hóa ra ngoại trừ em, anh còn có mấy người bạn gái khác."

Sắc mặt Ellen cứng đờ.

Liliane tiếp tục ôn nhu hỏi: "Ellen, những lời trước kia anh nói với em là thật đúng không? Anh yêu em, nguyện ý vì em trải giá hết thảy, bao gồm cả mạng sống của anh."

"Liliane, em... Em bình tĩnh một chút." Trên người Ellen vết thương lớn bé chồng chất, hoặc là bởi vì mất máu nhiều, hoặc là bởi vì mới lấy lại được mạng sống từ trong đám cháy, tóm lại hiện tại anh ta không có bất luận sức lực gì đáng nói. Trên người có những vết thương đã đau đến chết lặng nhưng bản năng bác sĩ vẫn còn, anh ta nuốt nước miếng, thong thả nói: "Anh yêu em, em phải tin tưởng anh, tình yêu là thần thánh, chúng ta không nên dùng bất cứ một phương thức gì để khảo nghiệm tình yêu."

Liliane nhẹ nhàng cười, so với trước kia không có gì khác biệt, "Ellen, anh nghĩ gì vậy? Em sẽ không khảo nghiệm anh cái gì đâu."

Nhưng mà cảnh tượng lúc này, cô tươi cười như vậy lại khiến người cảm thấy không bình thường.

Ellen là một bác sĩ ưu tú, cho dù hứng thú của anh ta là tán gái, hơn nữa cũng đã từng lừa gạt không ít cô gái mới vào làm việc, nhưng những vết nhơ đó cũng không thể phủ nhận sự chuyên nghiệp của anh ta trong công việc.

Cho nên, anh ta không cảm thấy thả lỏng, ngược lại thần kinh căng chặt cao độ.

Quả nhiên, Liliane lại cười nói một câu: "Ellen, anh yên tâm, giết người là phạm pháp, em sẽ không giết anh, dù sao thì anh là người em yêu, em chỉ hy vọng... Về sau ngoại trừ em, anh sẽ không dây dưa với những người phụ nữ khác."

"Liliane, anh hứa với em..."

"Không, lời hứa của anh không tin được, vẫn là cách làm của em đáng tin hơn."

Cách làm của cô?

Cách làm gì của cô?

Ellen còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy Liliane lấy ra một con dao, tay cô cầm dao chuyển động, anh ta chỉ cảm thấy dưới thân lạnh lẽo, đau đớn đến muộn, ngay sau đó là tiếng quát tháo  tê tâm phế liệt của anh ta vang lên.

Đến khi cơn đau lần thứ hai dẫn đến hôn mê, âm thanh này mới biến mất.

Liliane cười, là nụ cười thật sự ngọt ngào, cô ôm người đàn ông hôn mê, người đầy vết thương vào ngực, si mê nói: "Ellen, như vậy... Anh sẽ không còn cơ hội phản bội em, em nghe lời anh, không lâu trước đây em đã bỏ đứa con trong bụng, em nghe lời như vậy... Nhất định anh sẽ kết hôn với em, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ có hai người chúng ta bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro