Cậu Bé Gác Mái (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộc không kể với ai về việc tự mình đi vào bệnh viện tâm thần, khi nói ra thì đồng nghĩa với việc cô đã tự ý ra ngoài chơi trước khi được bố mẹ đồng ý, cô chắc chắn sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi học, Tô Mộc lại vô cùng rảnh rỗi, không biết một con mèo đen đã nhảy lên cửa sổ từ lúc nào, mèo đen ngồi trên bệ cửa sổ một cách ưu nhã, nó liếm liếm móng vuốt của mình.

Hiện tại, khi nhìn thấy con mèo này Tô Mộc liền cảm thấy vô cùng đau đầu, cô ngồi trên ghế xoay người chếch đi hướng khác, làm như không trông thấy gì.

Nhưng con mèo kia giống như cố ý trêu tức Tô Mộc, thấy Tô Mộc không nhìn nó, nó liền chủ động nhảy từ cửa sổ xuống, rồi đi tới trước mặt Tô Mộc.

Tô Mộc lại hơi xê dịch sang bên cạnh, nhưng không biết rằng con mèo này lại cố tình lì lợ la liếm, cô lại trợn mắt nhìn thấy nó đang ở ngay trước mặt mình.

Cô đã mất hết kiên nhẫn, "Làm sao hả? Chủ nhân mới của mi không cho mi ăn no, mi lại quay về tìm ta?"

"Meo!"

Nó kêu lên một tiếng duy nhất, Tô Mộc tạm coi như nó trả lời đúng là như vậy, Tô Mộc tức giận nói: "Mi theo ai, thì đó mới là chủ nhân của mi, mi chạy tới chỗ của ta, vô cùng không hợp lý."

Một con mèo không thể hiểu nhiều như vậy, nó lại "Meo" một tiếng, giống như đang nói "Đi cùng với ta", rồi quay đầu nhảy lên cửa sổ, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.

Cho dù Tô Mộc không hiểu con mèo nói gì nhưng đại khái có thể lý giải ý nó muốn nói, cô nhớ tới thiếu niên tóc vàng kia, lần trước vì không thể nhẫn tâm nên không có cách nào từ chối câu hỏi của cậu bé, không chỉ có như thế, cô còn đưa ra câu trả lời ba phải cái nào cũng được.

Hiện tại Tô Mộc cảm thấy lương tâm day dứt, để một cậu bé ôm hy vọng với một câu nói chỉ vì lấy cớ để nhanh chóng rời đi, cách làm này của cô... rất cặn bã.

"Tiểu Bạch tiểu Bạch..."

"Đừng hỏi tôi những việc như thế này." Số 38 thảnh thơi thoải mái nói: "Tôi chỉ có thế nhắc nhở cô nên mang thêm nhiều đồ ăn vặt qua đó."

Tô Mộc cầm một đống đồ ăn vặt mà bố mẹ cô mua cho ở trên bàn, bỏ vào trong túi, quen cửa quen nẻo khiêng cái thang rồi bò lên tường.

Trong căn phòng tối tăm ẩm ướt, thiếu niên tóc vàng nhìn chằm chằm bức tường mốc meo một lúc lâu, cậu đã quen dùng cách này để giết thời gian, cũng có thể nói rằng, ngoài cách này cậu không còn cách nào khác tốt hơn.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Âm thanh gõ có tiết tấu vang lên ngoài cửa số, khiến cậu chú ý, cậu xuống giường đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, cô gái đang ôm quá nhiều đồ ăn vặt trong lòng nên khi cô bò từ ngoài cửa sổ vào, đồ vật giấu trong quần áo cũng rơi đầy đất tạo nên vài âm thanh "xoạt xoạt".

Cô cúi xuống nhặt hết đống đồ lên, đặt trên giường, sau đó lấy ra một món đưa tới trước mặt cậu bé, nói: " Đây là bánh ngọt tôi thích nhất, ăn rất ngon, cậu có muốn thử không?"

Cậu bé đưa tay nhận lấy đồ vật.

Tô Mộc nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, thấy cậu không có ý định ăn ngay cũng hoàn toàn không định mở miệng nói gì, cô nhíu mày, "Người khác tặng đồ cho cậu, có phải cậu nên nói lời gì đó hay không?"

"Tôi phải nói cái gì?" Cậu ngây thơ hỏi, bước một bước tới gần cô, có thứ gì đó vang lên tiếng leng keng.

Tô Mộc cúi đầu thì nhìn thấy trên cổ chân trái của cậu bé đang đeo một dây xích sắt, đầu còn lại của dây xích này gắn trực tiếp với tường, nó làm hạn chế hành động của cậu, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đè nén cảm xúc, nói như không có việc gì: "Tôi tặng đồ cho cậu, cậu đương nhiên phải nói cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro