Chương 10: Ngũ Độc vô tình (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngũ độc vô tình (10)

Đề Anh nhìn vào thiếu niên lạnh lùng nhã nhặn ấy.

Trước tiên không đề cập tới dung mạo kỳ lạ của chàng, muốn Nguyên Thần ly thể cần sức mạnh cường đại cỡ nào chứ, đây là vị sư huynh nàng vô tình quen biết sao? Chuyện có nhiều Quỷ hồn đi theo chàng như vậy, hóa ra vẫn chưa phải là tất cả bí mật của chàng sao?

Đề Anh đột nhiên tức giận.

Nàng không quan tâm đến việc chôn cất thi thể đã vội vàng chạy tới để giết Vô Chi Uế. Nhưng người ta căn bản không cần nàng cứu phải không?

Đề Anh xoay người rời đi.

Trong rừng sâu mênh mông, một bên có đại yêu kiêu ngạo đáng sợ, tiểu cô nương cũng có thể nói đi thì đi luôn... Cho dù bình tĩnh như Giang Tuyết Hòa, cũng rất ngạc nhiên.

Khi chàng đang ngạc nhiên, thi pháp chịu ảnh hưởng, Toan Dữ bộc phát ra những tiếng kêu cuồng loạn bi thảm: "A —— "

Có khóa quỷ trận trong Ngũ Độc Lâm bảo vệ, hắn vĩnh viễn bị vây khốn tại đây, nhưng cũng sẽ không chết ở đây. Toan Dữ vốn không sợ Giang Tuyết Hòa, nhưng Giang Tuyết Hòa lại vô cùng lợi hại, đã tu luyện đến mức triệu hồi được Nguyên Thần...

Những trưởng lão của Ngọc Kinh Môn kia mới có bản lãnh như vậy. Mà nếu có thực lực không kém bao nhiêu so với những trưởng lão kia, lấy trận pháp giết chết Toan Dữ, dường như cũng không phải không có khả năng.

Đại yêu hung hãn lúc này hoảng sợ, cảm thấy đã thật sự lường trước được cái chết của mình, đương nhiên hắn không muốn chết, hắn triệu hồi tất cả uế quỷ cùng nhau tấn công về phía Giang Tuyết Hòa.

Tiếng kêu sau lưng Toan Dữ quá thê thảm.

Tiếng hét khiến Đề Anh da đầu tê dại, tim đập thình thịch.

Nàng không khỏi dừng lại bước chân, do dự nhìn trộm phía sau ——

Chỉ nhìn một chút thôi.

Nàng nhìn thấy Giang Tuyết Hòa bị Toan Dữ hất văng.

Sư huynh đứng dậy, một lần nữa đánh về phía Toan Dữ.

Thân hình nhanh nhẹn, mũ trùm đầu tung bay... Hừ, đáng ghét!

Nhưng nếu nàng không giúp đỡ, sư huynh này đánh nhau tốt như vậy, công lao giết Vô Chi Uế chẳng phải bị một mình chàng cướp đi sao?

Như vậy sao được.

Dị biến phát sinh vào lúc này ——

Cả ngọn núi rung chuyển vang dội, mặt đất lay động, cây cối rung chuyển, đất đá bay lên.

Linh lực không ổn định từ một chỗ nào đó trong Ngũ Độc Lâm tản ra bốn phía, Toan Dữ ngạc nhiên phát hiện yêu lực quanh thân mình đang bị cạn kiệt nhanh chóng.

Đề Anh đứng không vững.

Khi nàng sắp va vào vách tường núi bên cạnh, huyền y thiếu niên bay tới, giữ eo nàng lại, đỡ lấy thân mình đang ngửa ra sau của thiếu nữ ôm vào trong lòng.

Tay chàng phủ lên gáy nàng, bảo vệ cái gáy xinh đẹp của nàng không bị đá trên núi đập vào làm bị thương.

Sợi dây buộc tóc thuộc về nàng trên cổ tay chàng chạm vào mặt Đề Anh.

Nguyên Thần trở về cơ thể, mũ trùm đầu của Giang Tuyết Hòa lướt qua, dần cúi thấp xuống xích lại gần: "Muội..."

Đề Anh nắm lấy tay chàng sốt ruột: "A a a a —— "

Nàng chỉ vào Toan Dữ, muốn nói rằng trọng tâm lúc này là giết yêu, nhưng đầu óc nàng lại trống rỗng vào thời điểm nguy cấp này, nàng thậm chí không thể nhớ được tên của con yêu quái. Nàng tức giận đến mức dậm chân, Giang Tuyết Hòa không ngờ đến tiểu sư muội đang ở trong trong ngực chàng còn dám nhảy nhót.

Thân hình hai người họ lệch ra một chút, xiêu vẹo ngã xuống phía dưới.

Đề Anh hoảng hốt ôm lấy sư huynh: "Á —— "

Rơi xuống trong hoàn cảnh thiên băng địa liệt, Đề Anh nghe được thiếu niên khàn giọng bất đắc dĩ: "Ngoan nào."

--

Dị biến trong núi rừng đến từ phía Trần Đại.

Trần Đại móc ra hai mươi tám đồng tiền, mỗi một đồng tượng trưng cho một cái khóa của trận pháp Tinh Tú.

Khi đồng tiền xu cuối cùng được hắn đào lên, hắn không nghe thấy cái gì.

Trời đất im lặng.

Rừng hoang cằn cỗi.

Trần Đại ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, những vì sao mờ ảo.

Hắn cầm lấy đồng tiền xu trong tay, mờ mịt: Đào đồng tiền ra, chẳng lẽ không hủy được trận pháp?

Hắn cúi đầu, nhìn xuống những đồng xu dính đầy bùn đất trong tay, nở nụ cười có chút vô lực.

Quên đi, ảo tưởng thay đổi ý trời, vốn là nói chuyện viển vông...

"Oanh —— "

Một luồng khí lưu cường đại như cuồng phong gầm rú tỏa ra từ ngôi mộ nơi đồng xu đã được đào lên, càn quét khắp nơi.

Cả ngọn núi rung chuyển.

Trần Đại bị đánh ngã xuống đất, nhìn thấy trời đất quay cuồng, cỏ cây bay loạn —— hắn phá trận có tác dụng!

Hắn mừng rỡ như điên, từ dưới đất bò dậy, mặc kệ yêu quái trong rừng có nghe thấy tiếng của hắn hay không, hắn vừa chạy vừa giơ cánh tay điên cuồng hô to:

"Toan Dữ, trốn! Mau trốn —— "

--

Khóa Quỷ trận bị phá vỡ, sau cuộc chiến của Toan Dữ với Giang Tuyết Hòa, một lượng lớn yêu lực bị hao tổn. Cái trận pháp đã vây khốn hắn cũng lại giúp hắn kia biến mất, so bất luận kẻ nào hắn đều cảm nhận được đầu tiên.

Hắn thử dùng yêu thể (thân thể yêu) chạm vào xiềng xích vô hình giữa trời và đất, lần này, không có sức mạnh hất hắn trở lại trong rừng, hắn hít thở không khí bên ngoài Ngũ Độc Lâm.

Sự tự do dường như đã nằm trong tầm tay, nhưng Toan Dữ luôn một mực đắm chìm trong trò chơi quỷ tân nương khiến hắn trở lên mê man.

Loáng thoáng, bên tai hắn nghe được tiếng gọi vang vọng từ trong Ngũ Độc Lâm: "Toan Dữ, trốn, mau chạy trốn!"

Lúc này, Giang Tuyết Hòa ôm lấy Đề Anh rơi xuống.

Thoáng một cái, Toan Dữ hóa thân thành vệt sáng, lao lên bầu trời và bay ra khỏi Ngũ Độc Lâm.

Ngọn núi vẫn còn rung chuyển, sư huynh sư muội hai người rơi ngã xuống đất, Đề Anh loạng choạng cách xa, nàng mới rời khỏi Giang Tuyết Hòa một bước, lại ngã xuống bên cạnh Giang Tuyết Hòa.

Mà Giang Tuyết Hòa chú ý tới phần bụng của Đề Anh là một vệt máu lớn.

Chàng lập tức kinh hãi.

Đề Anh vội vàng nhìn đám yêu quái, cái cằm bị Giang Tuyết Hòa nâng lên.

Cách mũ trùm đầu, ánh mắt Giang Tuyết Hòa rơi vào khuôn mặt tái nhợt của nàng: "Ai đả thương muội?"

Đề Anh không vui: "Hừ!"

Nàng hất tay chàng ra, muốn đuổi theo đại yêu đang trốn chạy, nhưng vì ngọn núi rung chuyển quá mạnh, nàng lại nắm lấy tay chàng.

Nàng có chuyện gì khẩn cấp như vậy?

Đề Anh: "Yêu yêu yêu... Đồ đần, yêu quái chạy trốn rồi!"

Tiểu sư muội sẽ chỉ 'hừ', hỏi nàng làm sao bị thương, nàng cũng không có trả lời. Giang Tuyết Hòa ở trong tiếng ai oán phàn nàn tức giận của tiểu sư muội, bị nàng ồn ào đến đau đầu.

Giang Tuyết Hòa nắm lấy tay Đề Anh và dẫn nàng vào bầu trời đêm.

--

Toan Dữ không có chạy trốn được bao xa.

Một trong những điều kiện để phá Khóa Quỷ trận vốn là yêu lực nó yếu ớt.

Giang Tuyết Hòa bản lĩnh cao cường, sư muội của chàng dù bản lĩnh kém, nhưng nàng đã học được rất nhiều thứ, về pháp thuật truy người và phù chú nàng đều sẽ biết chút ít.

Toan Dữ ra khỏi Ngũ Độc Lâm không đến một dặm, sau lưng hắn ánh sáng xanh chém đến, hắn phốc một tiếng hộc máu, ngã xuống đất.

Giang Tuyết Hòa đỡ lấy Đề Anh, bước xuống từ giữa không trung.

Giang Tuyết Hòa lo lắng vết máu trên người Đề Anh, từ đầu đến cuối nắm chặt tay nàng.

Sự chú ý của Đề Anh đổ dồn vào trên thân yêu quái. Mặc dù tay sư huynh thô ráp, nhưng tay sư phụ cũ cũng thô ráp, nàng sớm đã quen với việc được người dắt.

Toan Dữ quay đầu, kinh sợ nhìn hai người bọn họ.

Toan Dữ: "Các ngươi chẳng qua là tới thử luyện, ta ra khỏi Ngũ Độc Lâm rồi, các ngươi cũng đã ra ngoài, Ngọc Kinh Môn sẽ cho rằng các ngươi thắng. Sao phải đuổi tận giết tuyệt ta?"

Giang Tuyết Hòa: "Ngươi là Vô Chi Uế."

Vô Chi Uế ngự yêu, dung túng cho uế quỷ tăng trưởng, gây nguy hạn vô cùng lớn cho trần thế.

Toan Dữ nực cười: "Đều là do Ngọc Kinh Môn xích ta ở đây, ta mới biến thành Vô Chi Uế. Nữ đệ tử Ngọc Kinh Môn lừa gạt tình cảm của ta, ta là bị hại..."

Khuôn mặt hắn dữ tợn, như nỏ mạnh hết đà, toàn bộ yêu thể bắt đầu vặn vẹo, lộ ra nguyên hình giống như rắn, thét dài lao về phía hai huynh muội.

Giang Tuyết Hòa vận pháp đánh trả, cắt ngang lời kể khổ của hắn: "Nhưng ngươi có từng nhớ lại, ngươi là bởi vì cái gì mà bị Ngọc Kinh Môn phong ấn?"

Một nửa cơ thể Toan Dữ treo lơ lửng trong không khí sững sờ.

Giang Tuyết Hòa: "Sách cổ ghi chép, Toan Dữ, giống như tên gọi, khi nhìn thấy thì sợ. Ngươi sinh ra đã mang đến tai hoạ."

Đề Anh nghe được thì ngơ ngẩn, vội vàng đi xem lại giấy ngọc cất trong ngực mình, nhìn thông tin liên quan đến yêu quái mà Ngọc Kinh Môn cho.

Giấy ngọc không có viết cái này, Y làm sao biết? Y rất hiểu biết ư? Đáng ghét!

Giang Tuyết Hòa: "Nhưng ngươi không nguyện ý rời xa nơi con người sinh sống. Có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài, ngươi xác thực không có mang đến tai hoạ cho người khác, nhưng năm năm trước, trời đất xảy ra hạn hán lớn, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào."

Đề Anh điên cuồng lật giấy ngọc, nhận chữ đoán ý —— mệt mỏi quá!

Giang Tuyết Hòa nhẹ nhàng nói: "Trời đất hạn hán không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi thương hại dân chúng địa phương gặp phải nạn hạn hán, gọi một trận mưa xuống. Ngươi tu hành không đủ, một trận mưa đó biến thành lũ lụt, năm đó người chết hơn ngàn người."

"Vì nơi đó là nơi Ngọc Kinh Môn phù hộ, có đại yêu thi pháp gây nên tai họa, Ngọc Kinh Môn đương nhiên phải bắt ngươi."

Ánh sáng xanh trên thân Giang Tuyết Hòa lưu động, sát khí một lần nữa hiện lên.

Toan Dữ như bị gậy gõ tỉnh, chuyện xưa đã không còn nhớ rõ sau khi hắn biến thành Vô Chi Uế bị người khác gợi ra, oán khí dừng lại. Yêu lực hư nhược khiến hắn không cách nào bộc phát quá lâu, hắn biến trở lại hình dáng con người.

Toan Dữ thì thào: "... Ta không có, ta không nhớ rõ... Ta là bị nữ đệ tử Ngọc Kinh Môn lừa gạt..."

Mắt thấy yêu quái lại sắp mất khống chế, ống tay áo của Giang Tuyết Hòa bay lên: "Có người bị ngươi hại chết, chính miệng người nọ nói với ta ngươi đã làm như vậy."

Giang Tuyết Hòa ôn nhu lại tàn khốc: "Ta được bọn họ phó thác, đến giết ngươi."

Toan Dữ mê mang nhìn chàng: "Ta không nhớ rõ..."

Giang Tuyết Hòa khẽ cau mày.

Đề Anh đang lật giấy ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu.

Nàng nhớ tới ngàn ngàn vạn vạn oan hồn dã quỷ đi theo chàng... Mẹ ơi.

Thế nhưng Đề Anh lại nhảy dựng lên.

Nàng mắt thấy Toan Dữ đã mất đi ý chí sống, si ngốc ngồi dưới đất chờ Giang Tuyết Hòa giết chết, nàng cũng gấp chết mất.

Nàng, nàng, nàng mới hẳn là đại anh hùng giết Vô Chi Uế...

Nếu như sư huynh thành đại anh hùng, Ngọc Kinh Môn sẽ chỉ nhớ kỹ chàng, không nhớ đến tiểu lâu la là nàng.

Thế nhưng Đề Anh phải làm sao bây giờ?

Tranh đoạt với sư huynh đáng ghét?

Nàng bây giờ hoài nghi, nàng đánh thắng được à...

Lúc Đề Anh đang xoắn xuýt buồn rầu, một tiếng thở phì phò, một giọng nam mang theo bi thương cố hết sức đuổi theo: "Chờ đã, chờ... Các tiên nhân chờ một chút."

Đề Anh cùng Giang Tuyết Hòa quay đầu, thấy là Trần Đại phong trần mệt mỏi.

Người thợ săn mang theo nửa người mồ hôi nửa người máu, không biết phải mất bao nhiêu công sức để chạy ra từ trong Ngũ Độc Lâm.

Trần Đại ôm lấy Toan Dữ đang mờ mịt, sầu thảm nói: "Các tiên nhân, chờ một chút, chờ ta cùng bằng hữu cũ nói một câu!"

"Là tôi cố ý phá hư trận pháp thả hắn ra. Tôi muốn hắn sống, nhưng tôi cũng biết cường giả các người nhất định sẽ không để hắn sống,... Tôi chỉ hi vọng hắn chết ở bên ngoài chứ không phải ở bên trong Ngũ Độc Lâm."

"Toan Dữ, Toan Dữ, người còn nhớ tôi không? Tôi là mục đồng [1] nhỏ, thợ săn nhỏ mà người nhìn lớn lên đây!"

[1] Mục đồng: người chăn dắt gia súc (chủ yếu là bò, dê, cừu).

"Ngọc Kinh Môn khiến người sống không ra sống, chết không ra chết, người chỉ nhớ đến nữ đệ tử của Tiên Môn đã giết người, chỉ nhớ kỹ những oán hận đó."

"Người đã nói tử sinh vô thường, hãy trân quý hiện tại. Người không muốn ở lại Yêu giới, muốn làm một con người, sống cùng một chỗ với chúng tôi... Người không muốn ở lại Yêu giới, lại làm sao có thể cả một đời bị phong ấn trong Ngũ Độc Lâm chứ?

"Tôi muốn cho người tự do... Cho dù đó là sự tự do của cái chết!"

Gió đêm chầm chậm, một người nam nhân ôm lấy một con đại yêu, hai mắt đỏ lên, khom người run rẩy, thật xấu xí, khó coi, điên cuồng.

Đại yêu hơi thở yếu ớt nhìn chằm chằm vào hắn, đại yêu cố gắng nghĩ lại, thế nhưng tất cả ký ức mà Vô Chi Uế có đều bị thù hận đóng khung.

Một đời dài dằng dặc này của hắn giống như hoa trong gương trăng trong nước, hắn nhớ kỹ từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nữ tử Tiên Môn đã lừa gạt mình, nhớ kỹ đêm thành thân đó nữ tử kia lạnh lùng tuyệt tình ra sao, nhưng hắn không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra trước đó, mình là loại yêu như thế nào, có cuộc đời trước đó ra sao.

Tên đệ tử Tiên Môn này muốn giết mình, nói mình hại chết cả ngàn người, mà cái người Trần Đại luôn luôn vụng trộm lên núi này, còn nói mình có bằng hữu?

Mình rốt cuộc là ai đây?

Giang Tuyết Hòa đứng yên không nói gì, mũ trùm đầu bay lên, thân thể như ngọc.

Trong sự trầm mặc đau thương, Đề Anh nhìn trái xem phải, đột nhiên mở miệng: "Toan Dữ phải chết."

Giang Tuyết Hòa liếc mắt nhìn nàng: Tiểu sư muội ghi nhớ tên gọi của đại yêu rồi?

Đề Anh ưỡn ngực: "Ta có một môn pháp thuật giúp thanh tẩy yêu ma quỷ quái. Vô Chi Uế không phải từ hơi thở ô uế hơi cùng oán khí tạo ra sao? Ta có thể tịnh hóa —— sau khi tịnh hóa, nó hẳn là sẽ khôi phục ký ức, nhớ lại quá khứ, phải không?"

Sư Môn cũ có một thuật pháp gọi là "Đại Mộng chú". Đại Mộng gồm bốn bản, ngự yêu triệu quỷ, triệu linh tịnh hóa, cải tử hoàn sinh, kết nối thiên địa.

Nàng đã dùng môn thuật pháp này để triệu hồi Quỷ Hồn.

Nàng cũng bởi vì môn thuật pháp này mà rơi vào truy sát của đạo chích.

Đề Anh không thích học thuật pháp này, nàng cũng học không tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, Đề Anh cảm thấy thuật pháp mà mình học không phải rất nhuần nhuyễn này, giống như có thể giải quyết nan đề trước mắt ——

Thiếu nữ trên thân đầy vết bẩn, eo thấm đầy máu đi về phía trước một bước, ngón tay hướng về Toan Dữ: "Ta có thể thử tịnh hóa ngươi, giúp ngươi khôi phục ký ức. Nhưng ngươi sẽ chết trong tay ta, ngươi có bằng lòng hay không?"

Đề Anh khiêu khích liếc nhìn Giang Tuyết Hòa, sợ chàng đoạt công: "Người bọn họ cần nhất bây giờ chính là ta. Giang Tuyết sư huynh không có ý kiến chứ?"

Giang Tuyết Hòa nghĩ thầm: Giang Tuyết là ai?

Tiểu sư muội không có ghi nhớ tên của chàng, đúng không?

--

Đề Anh tự nhận là mình có một ý tưởng rất hay, một công đôi việc.

Ai có thể nghĩ rằng sau khi nghe lời nói của nàng, Trần Đại sững sờ, chua xót lắc đầu: "Không cần... Điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Tôi muốn để bằng hữu của tôi ra đi được sạch sẽ chút, tình cảm ngày xưa của chúng tôi không muốn giống như nữ đệ tử lừa gạt người kia, trói buộc người."

Trần Đại nói xong, chán nản đứng dậy, rơi nước mắt lùi về phía sau, bất đắc dĩ nhìn con đại yêu lần cuối.

Đề Anh không cam lòng: "Thế nhưng mà..."

Giang Tuyết Hòa bỗng nhiên lên tiếng: "Tiểu Anh, lại đây."

Dây cột tóc trên cổ tay chàng nhẹ nhàng bay lên, chàng chỉ về phía một người một yêu: "Trần Đại mới thật sự là Toan Dữ."

Thời gian bị đóng băng bởi vì một câu nói của chàng.

-----------------------------------

Thời tiết lạnh cóng tay không gõ được chữ @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro