Chương 9: Ngũ Độc vô tình (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngũ độc vô tình (9)

Mặt trăng cao hơn bầu trời.

Những con tiểu yêu xung quanh, tức những uế quỷ không có thần trí, lần lượt bị hút vào trong trận pháp này.

Bọn chúng nhanh chóng thoát ly khỏi sự chi phối của Vô Chi Uế, nhận lấy ý niệm khống chế của Đề Anh, liên tục đánh về phía hơn mười người bị nhốt vào trong trận pháp kia.

Vị sư huynh dẫn đầu hét lớn một tiếng: "Mọi người sợ cái gì? nhanh tập trung, kết trận -- "

Nhóm sư đệ sư muội nghe theo lời kêu gọi của hắn, tụ tập xung quanh sư huynh của họ, lấy ra pháp khí, nghênh tiếp những con tiểu yêu.

Số lượng đám tiểu yêu khổng lồ, ban đầu còn trộm được trái ngọt, nhưng rất nhanh đã bị những tu sĩ này dùng pháp lực và pháp khí nghiền ép. Chẳng qua bọn chúng không có thần trí, dù cho bị đánh bại, chỉ cần không chết, bọn chúng vẫn sẽ xông về trước.

Kết quả là, cuộc chiến trong rừng này, như cá diếc sang sông, sự tàn khốc ít nhiều có thể thấy được.

Trong các tu sĩ, có người giết yêu, có người nhìn trận pháp, có ý đồ phá trận.

Bọn họ lớn tiếng mắng: "Con nhóc xấu xa này quả nhiên hỗn láo hẹp hòi, vô phép vô tắc!"

"Hèn hạ vô sỉ!"

Đề Anh cười lạnh.

Năng lực triệu hồn và ngự hồn của nàng vượt xa người bình thường, ngày thường bởi vì nguyên nhân sợ quỷ, nàng dù sống chết thế nào cũng học không tốt được. Nhưng ngay lúc này, thứ nàng khống chế là uế quỷ, là yêu, không phải thật sự là quỷ, nàng lợi dụng sức mạnh của Vô Chi Uế tới để đối phó với những người đang truy sát mình.

Đề Anh cười hì hì: "Hèn hạ vô sỉ? Nhưng so ra cũng không bằng các ngươi thèm muốn thuật pháp của môn phái chúng ta đúng không?"

"Không ngại nói cho các ngươi biết, thuật trường sinh bất tử mà các ngươi muốn, được ẩn giấu trong thuật pháp mà ta đang dùng để đối phó với các ngươi. Các ngươi nếu có thể hiểu thấu đáo nó, thì đi mà học đi."

Đám người bọn họ đều sửng sốt, có vài người thật sự do dự.

Đại sư huynh quát mắng: "Đừng nghe con nhóc đó bịa đặt lung tung! Nếu bắt được nó, không khác gì việc nó đem thuật pháp giao cho chúng ta!"

Đề Anh trợn tròn mắt.

Không sai, trận pháp trước mắt này là trận pháp nàng do nàng bố trí khi nàng cùng Giang Tuyết Hòa đi loanh quanh trong rừng vào ban ngày.

Nàng lừa gạt Giang Tuyết Hòa, nói trận pháp này là để đối phó với Vô Chi Uế, nhưng nếu trận pháp này thật sự dùng để đối phó với Vô Chi Uế, thì Vô Chi Uế đang bí mật theo dõi bọn họ kia, không thể nào có chuyện để cho Đề Anh vẽ xong những trận pháp này.

Thứ trận pháp này đối phó là tu sĩ, không phải yêu cũng không phải quỷ. Vô Chi Uế sau lưng bọn họ không cảm giác được uy hiếp, cho nên nó sẽ không để ý.

Đề Anh chán ghét đám người truy sát nàng.

Nàng thấy đám người bọn họ nghĩ cách phóng lửa ngoài Thiên Sơn, lại thấy bọn họ nghĩ biện pháp uy hiếp nàng cùng lão đầu tử rời núi.

Những người này có lẽ chỉ là muốn bắt sống nàng, nhưng tiểu cô nương bị buộc phải rời khỏi quê hương kia, lại muốn giết chết bọn họ.

Trước kia, có thể nàng sức yếu, không thể giết chết những người này, nhưng vào đêm đó nghe Trần Đại kể lại chuyện xưa, Đề Anh lập tức nhận ra điểm huyền diệu của nơi này -- địa hình Ngũ Độc Lâm, nơi có thể vây khốn một đại yêu, tất có chỗ đặc biệt.

Nàng có thể nhờ vào sự huyền diệu của địa hình ở nơi này, giải quyết những người truy sát kia.

Giết Vô Chi Uế, trở thành đệ tử của Ngọc Kinh Môn đương nhiên là việc trong yếu, chẳng qua trước khi giết Vô Chi Uế, việc diệt trừ kẻ truy sát càng quan trọng hơn.

Trước mắt, trận pháp bắt đầu có tác dụng, đám tiểu yêu đang đối đầu với nhóm tu sĩ, nhóm tu sĩ cũng dần dần chiếm thế thượng phong. Mà Đề Anh cũng phát hiện sức mạnh giúp mình khống chế yêu quái đang bị người khác rút đi...

Đề Anh không biết vị sư huynh mà mình ngẫu nhiên gặp kia đã cùng Toan Dữ khai chiến, nàng chỉ nghĩ là Vô Chi Uế đang ẩn náu trong rừng sâu kia, phát hiện ra cử động nhỏ của nàng, nên rút đi sức mạnh.

Các tu sĩ cũng rất nhanh phát hiện phát hiện ra số lượng tiểu yêu tấn công bọn họ đã giảm.

Dưới nỗ lực kết hợp của bọn họ, trận pháp trên mặt đất vốn đang ảm đạm mờ nhạt dần bỗng dưng dấy lên một đốm lửa, rồi nổ tung.

Đề Anh bị dư chấn sức mạnh của trận pháp vỡ vụn đập vào người, ngã ngửa xuống cạnh thân cây, sao kim xoay vòng vòng trước mặt.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn đám người đã được giải thoát kia từng bước một tiến lại gần.

Bọn ác nhân có chút chật vật, khập khiễng.

Tên sư huynh kia lại giả nhân giả nghĩa: "Đề Anh, ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi ngự yêu như thế nào? Ngươi căn bản không có bản lĩnh lợi hại như vậy, chỉ sợ là đã mượn sức mạnh của đại yêu trong rừng? Đại yêu kia đương nhiên sẽ không tha cho ngươi!"

"Theo chúng ta đi đi. Đừng có lại ra vẻ."

Từng bước một, bọn họ đi về phía Đề Anh.

Đề Anh quỳ chân trên mặt đất, ngửa mặt nhìn bọn họ. Máu chảy ra từ khóe môi nàng không được lau đi, ánh sáng lưu động trong đôi đồng tử đen nhánh.

Nàng tựa như vô cùng quật cường.

Các tu sĩ cẩn thận từng li từng tí, sợ nàng lại lừa gạt bọn họ.

Đề Anh bỗng nhiên chìa tay ra, một đao rạch vào bụng mình, máu tươi phun ra.

Chúng tu sĩ cảnh giác: "Cẩn thận!"

Nhưng sau khi Đề Anh xẹt qua một đao kia, trừ phần bụng nàng rướm máu, máu nhỏ giọt trên mặt đất, cũng không có bất kỳ yêu khí nào thoát ra.

Đề Anh dùng thủ pháp tương tự, đâm mình thêm vài nhát nữa.

Trong khi mọi người đang phán đoán tình hình, Đề Anh nhanh chóng lấy ra một túi tiền từ trong ngực. Đám người kia cho là trong túi của nàng lại cất giấu pháp khí nào đó được sư phụ cho trước kia, nhưng thứ họ thấy là một đám hắc khí từ trong túi thoát ra, theo những vết thương đang rỉ máu, mạnh mẽ tràn vào bảy kinh mạch của nàng.

Ánh sáng ấm áp màu xanh như nước chiếu sáng trên người Đề Anh.

Các tu sĩ: "Ngươi làm gì vậy?!"

Đề Anh ngồi xếp bằng giữa đống cành khô lá rụng, giữa trán của nàng lam quang lẫm liệt, linh khí nhanh chóng tràn đầy.

Vừa dứt lời, ánh mắt nàng sáng lên vẻ vui mừng: "Các ngươi đã từng nghe qua 'Độc Lân trận' chưa?"

Vừa mới nói xong, đám người thấy sức mạnh thuật pháp của thiếu nữ này bỗng nhiên tăng lên. Nàng vọt người bay lên, một chưởng vỗ vào lồng ngực của một tu sĩ, liên tục mấy người khác bị bị nàng phong ấn hô hấp, phun ra một ngụm máu.

những tu sĩ khác ngơ ngác chi viện.

Đề Anh tái chiến!

Hơn mười chiêu về sau, Đề Anh không bị đánh bại. Gương mặt của nàng phản chiếu lân quang lấp ló lộ ra trên cổ tay, cả người mơ hồ quỷ quyệt.

Sư huynh dẫn đầu vẻ mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi: "sư phụ ngươi đã dạy ngươi cái gì? Độc lân trận, là cấm trận của đạo môn!"

Độc Lân trận, còn được gọi là Tì Bà Ngư trận. Dù không cao thâm, nhưng bị tất cả đạo môn trong thiên hạ cùng nhau ngăn cấm vì sự tàn nhẫn của nó.

Trận pháp này có điều kiện bày trận khắc nghiệt.

Một là cần bên ở ngoài trận -- có địa thế giống như Ngũ Độc Lâm này;

Hai là cần ở bên trong trận -- người bày trận, cần bày trận trên chính cơ thể của mình.

Người bày trận đem một loại vảy cá tên là "Tì Bà Ngư", khảm vào bảy kinh mạch bên trong người. Vảy cá che lại thân xác, sẽ giúp cho người này đao thương bất nhập, đạo pháp linh khí trong nháy mắt sẽ được linh lực của thiên địa nơi đây nuôi dưỡng, cho dù bị thương nặng hơn nữa cũng sẽ không ngã xuống.

Nhưng mà thu được sức mạnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ bị trận pháp phản phệ.

Đạo môn coi 'Độc Lân trận' là cấm trận vì bất cứ ai một khi đã sử dùng qua Độc Lân trận, phần lớn linh căn đều sẽ bị hủy hết, tu vi lại khó lòng tinh tiến.

Các tu sĩ cảm thấy nàng điên rồi: "Chúng ta chỉ là muốn mang ngươi đi, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Ngươi sau đó còn có thể sống được ư?"

Đề Anh cong mắt.

Trong mắt nàng lệ khí cực sâu: "Ca ca tỷ tỷ các người quan tâm đến chuyện sau này của ta làm gì?"

Nàng làm mặt quỷ: "Đám người các ngươi không phải nghĩ đến chuyện có thể sống được qua tối nay, có thể nhìn thấy chuyện sau này của ta như thế nào đó chứ?"

--

Yêu khí bên trong Ngũ Độc Lâm chấn động cực lớn.

Sấm sét chia cắt bầu trời xanh, mặt trăng lạnh lẽo ẩn sau những đám mây.

Trong lúc Giang Tuyết Hòa cùng Toan Dữ đánh nhau túi bụi; Đề Anh thề phải biến nơi đây trở thành nơi táng thân của những kẻ đuổi giết nàng; còn có một người khác, đi vào Ngũ Độc Lâm, lẻ loi đi lại giữa núi rừng.

Người lên núi chính là Trần Đại.

Sấm sét vang dội, thiên địa xuất hiện dị tượng. Đây hẳn là dấu vết của cuộc chiến giữa các tu sĩ trên núi.

Trần Đại muốn mượn cơ hội như vậy.

Hoặc là nói, từ năm năm trước, sau khi Toan Dữ bị Ngọc Kinh Môn vây khốn trong Ngũ Độc Lâm, Trần Đại đã thường xuyên tìm kiếm một cơ hội như vậy --

Trong đêm này, eo và bụng của Đề Anh dính đầy máu, Giang Tuyết Hòa liên tục thi pháp, mà Trần Đại ở trong Ngũ Độc Lâm sờ sờ một ngôi mộ nhỏ mà hắn đã đến thăm vô số lần, run rẩy cố gắng đào bới đồ vật bên trong mộ.

Nhị thập bát tú, tiền đồng mặt dương, đêm thịnh ngày suy, ngũ độc khóa quỷ.

Ngọc Kinh Môn chính là dùng đại trận lợi hại như vậy trong Ngũ Độc Lâm, mới có khả năng khóa Toan Dữ lại, để Toan Dữ đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở đây.

Khóa Qủy trận kỳ thật sẽ không đả thương đến đại yêu trong rừng, nhưng lực lượng của trận pháp sẽ biến hóa theo sức mạnh của đại yêu. Đại yêu lực mạnh, Khóa Quỷ trận mạnh; đại yêu lực yếu, Khóa Quỷ trận yếu.

Muốn cứu Toan Dữ ra ngoài, chỉ có thể giải khai Khóa Quỷ trận.

Thế nhưng Ngọc Kinh Môn đem Ngũ Độc Lâm biến thành nơi các đệ tử tập luyện, Toan Dữ và lực lượng bị khóa ở trong đó sẽ càng ngày càng cường đại. Lực lượng đi theo Khóa Quỷ trận cường đại, Trần Đại chỉ là một phàm nhân, sao có thể có thể đào được đồng tiền của trận, giải cứu Toan Dữ?

Một phàm nhân như Trần Đại có thể giải trận, đương nhiên là vào lúc trận pháp yếu nhất -- nhân lúc sức mạnh của Toan Dữ suy yếu, thả Toan Dữ đi.

Đêm nay là cơ hội.

Trần Đại cuối cùng cũng chạm vào tiền đồng bày trận đầu tiên trên đất--

Năm năm, đây là lần đầu tiên hắn làm được.

--------

Một đạo thuật pháp cuối cùng của Đề Anh, lướt qua cổ của vị sư huynh mạnh nhất trong đám người bọn họ.

Người nàng đầy bụi, mặt phủ đầy máu, túm lấy người đã chết không nhắm mắt mắt, đem tu sĩ đó ném đi.

Trên mặt đất đều là tử thi, hơi thở ô uế ngưng tụ.

Nhưng cuối cùng nàng cũng đã diệt trừ hết đám người truy sát mình.

Người của Ngọc Kinh Môn sẽ không biết quá khứ của nàng, nàng có thể vào Tiên Môn học pháp thuật lợi hại, giúp sư phụ cũ đánh bại những người xấu đang ngấp nghé công pháp môn phái...

Độc Lân trận thật sự là một thứ tốt.

Đây là lần đầu tiên nàng thao túng được nhiều linh lực to lớn như vậy, dù tay chân luống cuống, nhưng lần đầu tiên nàng đã đánh thắng được những người này bằng thực lực của chính mình.

Có sức mạnh thật tốt.

Đề Anh hưng phấn kích động, nàng từ dưới đất bò dậy, nghĩ đến vị sư huynh tình cờ gặp đã giúp mình kéo dài thời gian kia.

Hừ, nàng lúc này rất lợi hại, có thể đi cứu sư huynh nha.

---

Giang Tuyết Hòa cùng Toan Dữ chiến đấu kịch liệt.

Toan Dữ không ngừng thu hồi tất cả sức mạnh của đám tiểu yêu trong rừng để bản thân hắn sử dụng. Vóc người của hắn tăng trưởng, thực lực tăng lên, từng chút một áp chế Giang Tuyết Hòa.

Tia chớp màu tím quét qua không trung, Toan Dữ cười điên cuồng: "Toàn bộ Ngũ Độc Lâm đều là của ta, ngươi lấy cái gì để giết ta?"

Giang Tuyết Hòa cau mày.

Không thể chờ thêm nữa.

Thiếu niên mang theo mũ trùm đầu nhắm mắt lại.

Cành cây đứng yên, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Toan Dữ cảm giác được nguy cơ khủng hoảng --

Trên mặt đất, mũ trùm đầu của thiếu niên không gió mà động, đón lấy sát chiêu của Toan Dữ. Ánh sáng xanh xoay tròn quanh thân mình của Giang Tuyết Hòa, xuất hiện sự thay đổi mạnh mẽ.

Một đạo Nguyên Thần từ bên trong Linh hải của Giang Tuyết Hòa bay ra.

Nguyên Thần hiện ra hư ảnh của thiếu niên, lơ lửng ở phía sau lưng Giang Tuyết Hòa.

Toan Dữ nhào về phía Giang Tuyết Hòa.

Nguyên Thần treo ở sau lưng thiếu niên mở mắt ra, tay bấm đạo chỉ, một đạo linh lực tản rộng khắp nơi mạnh mẽ bao phủ lấy Toan Dữ.

Rừng núi tĩnh mịch trong một cái chớp mắt.

Nguyên Thần được tuyết bao quanh, thiên địa một màu trắng xóa

--

Giọng nói thanh tú của Đề Anh truyền đến phá vỡ bầu không khí: "Sư huynh, sư huynh -- "

"Giang, Giang... Giang cái gì Tuyết!"

Thật là một cô nhóc không có lương tâm, hỏi tên của chàng, nhưng căn bản không có ghi nhớ.

Đề Anh triệu hồi một con tiểu yêu, chậm rãi từng bước, lảo đảo tìm kiếm trong rừng.

Rẽ vào một góc, Liễu Ám Hoa Minh [1] --

[1] Liễu hoa ám minh: thành ngữ chỉ việc mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Thiếu niên mang mũ trùm đầu đứng giữa núi rừng, tấn công Toan Dữ. Một đạo hồn phách cao gầy treo ở sau lưng thiếu niên.

Ánh sáng trắng của tuyết và ánh sáng xanh ảm đạm cùng nhau bao phủ lấy chàng.

Trên thân thiếu niên, tỏa ra tầng tầng hắc khí hình dạng như xiềng xích, giống như những tấm phù chú khóa lấy chàng.

Đề Anh mờ mịt: "Sư huynh..."

Lông mi dài của Giang Tuyết Hòa khẽ run lên.

Một màn này hoang đường lại kinh diễm.

Núi xanh, Thủy hồn thể trông tuyệt đẹp, Giang Tuyết Hà hạ mắt xuống, lông mi dài run nhè nhẹ, nhìn về hướng Đề Anh xông vào.

Sức mạnh khổng lồ va chạm, xốc lên một góc của mũ trùm đầu --

Ống tay áo cùng dây cột tóc ở giữa cổ tay tung bay, xiềng xích trên người thiếu niên kia như những tấm phù chú dán lên những vết thương đã thành sẹo, những vết sẹo uốn lượn lên đến xương gò má, bắt đầu mờ đi như ẩn như hiện.

Lại nói, dung nhan như lá ngọc trên núi vào mùa xuân, tư thái như tuyết phủ đồi thông xanh, khi phù chú được phóng ra, những bông tuyết được nâng lên trong không khí, lộ ra một loại cảm giác sắc bén thấu xương trái ngược với vẻ bề ngoài, tràn ngập hàn ý.

Đề Anh nhìn mà phát ngốc.

------------------------------------

Editor: Bắt đầu vào chuyện rồi đây <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro