Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bộp! "
Thả mình trên chiếc giường êm ái, Bạch Hiền gác tay lên trán và thở dài, đêm nay cô sẽ ngủ một mình, không có anh bên cạnh rồi.
Ông xã đáng ghét! Nhớ rồi nè! TT^TT
Bạch Hiền cho tay vào cổ áo và lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ có lồng chiếc nhẫn vào trong để ngắm nghía. Đấy chính là nhẫn kết hôn của cô đấy, cô sợ nó bị trầy nên đã làm một sợi dây chuyền để đeo nó lên cổ, như thế thì nó sẽ mãi sáng và không bị trầy nữa chứ ai như Xán Liệt, cứ đeo nó suốt để bây giờ nó không còn sáng nữa và đôi chỗ có vết trầy rồi đấy, đúng là một người không kỹ lưỡng mà.
Với lấy cái gối của Xán Liệt, Bạch Hiền hồi tưởng lại cuộc sống vợ chồng của hai đứa. Ừ thì anh không giàu có như người ta nhưng mà anh lại thương vợ lắm. Chưa bao giờ Xán Liệt thôi việc chăm sóc cô đầy đủ. Trong nhà cô cái gì cũng có, từ máy lạnh đến máy giặt rồi máy hút bụi hầu như mọi thứ đều có máy phục vụ cả và nếu cô không cản lại thì anh cũng sẽ mua cho cô luôn cái máy rửa chén. Thế đấy, thử hỏi tại sao cô không yêu ông xã cô cho được chứ. Cái cách nói chuyện chân thật và các trò ngố mà anh làm với cô khiến cho cô không thể không yêu anh nhiều hơn, đôi khi cô suy nghĩ và tự hào rằng mình đã có một người chồng quá hoàn hảo. Thế mà cô lại gây khó dễ cho anh những năm năm trời chứ ít ỏi gì mà anh cũng kiên chì lắm, theo cô suốt năm năm luôn.
- Flashback -
_ YAH! ĐỪNG CÓ THEO TUI NỮA. ANH BIẾT RẰNG ANH PHIỀN LẮM KHÔNG? - Bạch Hiền hét lên một cách bực dọc khi trước mặt cậu là cái mặt đáng ghét của tên lì lợm này, cứ suốt ngày đi theo cô và nói mấy câu rùng cả mình. Người ta bị từ chối chừng ba tháng là bỏ cuộc rồi, cái tên này thì đã hai năm trời mà vẫn còn đi theo. Biết rằng anh áp dụng triệt để câu "Đẹp trai không bằng chai mặt" nhưng mà.....cô bảo đảm rằng cái mặt của anh đã không còn chỗ nào để chai nữa rồi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Ngay cả khi cô đi vệ sinh cũng đi theo là sao?
_ Eh? Em đi phần em đi. Anh cũng buồn rồi nên anh cũng đi thôi - Xán Liệt nhún vai một cách bình thản - Đây là toilet nam mà.
_ Anh!
Mặt Bạch Hiền đỏ lên vì giận và hậm hực đi vào trong, Xán Liệt đang đứng sát bên cô thì làm sao mà cô....ây da khó diễn đạt quá! Nhưng mà nếu không đi bây giờ thì cô sẽ chết mất. 
_ Tui giải quyết xong thì anh biết tay tui, chờ đó!

Bạch Hiền vội chạy vào phòng và chốt cửa lại, có ai như cậu không? Đi tiểu mà cũng bị phá nữa. Tên Xán Liệt trời đánh!~~~~~~~~_ Anh yêu em!_ Cút đi!_ Anh yêu em!_ Biến!_ I love you babe!_ BIẾN ĐI KHỎI MẮT TUI, TIN TUI GỌI ĐIỆN CHO MẤY NGƯỜI KIA NÓI ANH SÀM SỠ TUI KHÔNG HẢ ???????????Nhưng Bạch Hiền đã không ngờ rằng sau câu nói ấy, cuộc đời anh đã chuyển sang một hướng khác...._ CÁI GÌ? MÀY SÀM SỠ Bạch Hiền? MÀY CHẠM VÀO CÁI GÌ CỦA CÔ ẤY HẢ? THẰNG NÀY MÀY LÁO THẬT! TAO THEO MẤY NĂM TRỜI MÀ CÒN CHƯA ĐƯỢC NẮM TAY , YAAA!!!!!!!_ TAO ĐÂU CÓ, TRỜI ƠI TỤI BÂY KHIÊNG TAO ĐI ĐÂU? Bạch Hiền AH! CỨU ANH VỚI! ANH VÔ TỘI MÀ!Nhìn thấy bọn Gajeel lôi anh đi một mạch, cô thấy cũng hơi quá đáng. Ai chứ Gajeel thì khó nói lắm, anh ta giết người cũng nên, anh ta yêu cô quá mà. Nghĩ đến đâu Bạch Hiền lại mỉm cười hãnh diện, đẹp là như vậy đó. Khổ không chứ?Cho đáng đời! ai bảo chọc tui? Cho chừa cái tật dê xồm đi hứ!Bạch Hiền bỏ đi một nước và mãi tận khi lấy Xán Liệt cô mới biết hôm đó anh có bị đánh đâu, bọn kia chỉ làm cho hoành tráng thôi chứ ở đằng sau thì lại nhốn nháo hỏi anh đã chạm vào đâu? Chỗ đó thế nào? Có mềm có mịn có thơm không? Thế mới tức. Đúng là một lũ dê xồm.~~~~~~~~_ Ya! Anh không chán sao? Theo tui hai năm rồi đó không chán sao? - Bạch Hiền ngán ngẩm nhìn lên kẻ đang đong đưa chân trên cái cây mà cô đang dựa học bài._ Không! Anh sẽ theo đến khi nào anh rước được em về nhà làm vợ anh mới thôi - Xán Liệt vô tư nói và gởi cho cô nụ hôn gió._ Anh bị khùng rồi, tui có cái gì mà anh theo dữ vậy chứ? Nếu là theo tui vì tui đẹp thì bỏ cuộc đi, tui không bao giờ chấp nhận đâu.

_ Anh chưa bao giờ yêu em vì em đẹp cả, em á! Nói thật em nghe nhé, em chưa thể sánh nổi với những người anh gặp đâu. Họ cứ như là hoa hậu ấy hí hí hí!
Bạch Hiền tức khí khi chính tai mình nghe Xán Liệt nói rằng cô không đẹp. Chẳng biết tại sao nữa nhưng cô thấy tức lắm lắm. Ừ thì cô không đẹp đấy nhưng có cần là do chính anh nói không chứ? Nhưng cô cũng không hiểu tại sao cô lại giận sôi gan sôi ruột khi nghe anh nói như thế.
_ Không được chê tui à nha - Bạch Hiền nghiến răng nhìn anh.
_ Anh có chê đâu? Anh chỉ nói sự thật thôi. Mà sự thật thì lúc nào cũng đau lòng người há há há há há!
Nhìn nụ cười nham nhở của anh, Bạch Hiền tức quá mà đứng lên kéo mạnh chân anh xuống khiến cho anh tiếp đất một cách "êm ái". Đã vậy cô còn bồi thêm cho anh vài cú đá hữu nghị nữa chứ khiến cho anh la oai oái. Thấy vậy cô hả hê lắm lắm, cô phủi tay và nhìn vào cái đống hỗn độn bên dưới mình.
_ Khùng! Khùng! Khùng! Khùng!
_ Ừ thì anh khùng nên anh mới yêu em mà, anh yêu em đến mất trí rồi, Bạch Hiền AH~~~
- End flashback -
Bạch Hiền mỉm cười khi nhớ lại cái thời mà anh đeo đuổi cô. Quả thật anh rất lỳ đòn, dù cho cô có "ngược đãi" đến thế nào thì vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, một năm...hai năm....ba năm.....với tinh thần thép như thế thì cả chúa cũng phải đầu hàng chứ nói gì đến người. Bạch Hiền mím môi nhớ lại cái lúc cô nói yêu anh, lúc đó thật là mất mặt mà.
- Flashback -
_ Bạch Hiền ah! anh sắp đi rồi!
_ Đi đi, đi cho khuất mắt tui!
_ Lần này đi chắc lâu lắm mới gặp lại em - Xán Liệt lần mò bàn tay mình đến tay Bạch Hiền nhưng bị đánh một phát khiến anh rụt tay lại ngay lập tức.
_ Nói bằng miệng chứ không phải bằng tay - Bạch Hiền lườm anh một cái rách mắt - Mà đi đâu?
_ Mỹ! Anh đi mỹ huhuhuhu! Bà xã ah! Anh sẽ nhớ em lắm, tình yêu của anh!
Chụt!
_ YAH! ĐỨNG LẠI Xán Liệt! AI CHO ANH HÔN TUI HẢ? ĐỨNG LẠI MAU! ĐỒ DÊ XỒM!
Bạch Hiền quẳng cặp xuống sàn và ngã phịt lên giường. Lúc sáng Xán Liệt nói thế nào nhỉ? Anh sắp đi mỹ ư? Lâu lắm mới gặp lại ah? Như vậy là đi luôn rồi!
Đi đi! Cho rảnh nợ
Nhưng mà....
Tự nhiên thấy buồn quá
Hắn ta đi rồi thì....
Không còn ai đi theo mình nữa
Không còn ai nhìn mình với gương mặt ngu cùng cực nữa
Không còn ai chìu mình nữa sao?
Nhưng mà trên hết
Tự nhiên thấy buồn quá
Không muốn cho đi chút nào
Bạch Hiền cong môi với những suy nghĩ của mình, cái tên Xán Liệt chết tiệt! hắn ta dám bước vào cuộc đời cô khiến cho nó rối tung rối mù lên rồi bỏ đi vậy sao chứ? Theo người ta mấy năm trời rồi định bỏ đi sao?
Trong khi đó
_ Đại ca ah! Đừng có khóc nữa mà!
_ Huhuhuhu! Mai tao đi rồi mà chị hai tụi bây chẳng thèm giữ lại nữa, công tình tao đeo mấy năm trời huhuhu! KHÔNG CAM TÂM MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jin lắc đầu nhìn anh hai mình đang khóc tức tưởi cùng với đống khăn giấy ngổn ngang dưới đất, từ hồi đeo theo cái người được gọi là chị hai thì anh hai nó trở nên dễ mẫn cảm khủng khiếp khiến cho một kẻ cáo già như nó cũng muốn..... chết đi cho rồi.
_ Anh hai ah! Mai đi chiều về rồi mà, như thế có quá phô trương không? - Jin nhăn nhó đưa cho Natsu hộp khăn giấy thứ ....n
_ Mày biết gì mà nói! Huhuhuhu! Bà xã ah! Sao lại bỏ anh đành đoạn vậy chứ? Huhuhu huhu!
~~~~~~~~
Sáng sớm, Bạch Hiền đã thức dậy rồi nhưng cô vẫn cứ nằm ườn ra. Bình thường cứ đúng 6h thì sẽ có tiếng gọi í ớ của ai đó ở ngoài cổng và theo như thói quen hằng ngày thì cô sẽ mắng cho kẻ đó một trận vì cái tội phát bĩnh giấc ngủ của cô. Nhưng mà..... hôm nay chẳng ai gọi cả.
Chán quá!
Sáng nay cô chẳng làm gì ra hồn cả, cứ buồn buồn mãi. Chẳng lẽ vì cái tên phiền phức đó sao? Cô không muốn tên phiền phức đó đi đâu, mới vắng cái giọng đáng ghét ấy có một chút mà đã thấy nhớ rồi, không lẽ.....cô thích thật sao? Cô thích cái tên Xán Liệt đó thật sao?
Và trước khi lý trí kịp xác nhận nghi ngờ ấy có đúng hay không thì đôi chân cậu đã chạy đến sân bay, mong rằng kịp lúc để giữ anh ấy lại.
_ Đưa tôi đến Sân Bay Seoul, nhanh lên! - Bạch Hiền dúi tiền vào tay tài xế rồi gấp gáp nói, mong rằng thời gian vẫn còn.
Không muốn anh đi đâu tên phiền phức ah!
Sân Bay
_ Anh hai ah! đi thôi
_ Bạch Hiền là tên bội bác, người ta đi mà cũng không ra tiễn mà! -3-
Anh chu mỏ ra và nhìn về phía cổng, chỉ còn vài phút nữa là anh lên máy bay để bàn cho vụ làm ăn tới rồi nhưng mà Bạch Hiền vẫn không đến tiễn. Đau lòng quá đi!
_ Anh hai! - tên dàn em gập người đưa kính cho Xán Liệt.
_ Đi thôi!
Và anh như hoàn toàn biến thành một người khác khi mang kính vào, nét cương nghị trở về và cái bá khí đáng sợ khiến cho người khác không dám đến gần đã trở về. Đấy mới là Xán Liệt - thủ lĩnh của Dragon - kẻ hùng mạnh nhất thế giới ngầm.
*1
2
3
Cảnh lãng mạn sến súa chỉ ở trong phim bắt đầu*
Nhưng mà cái vẻ đó tồn tại chưa được bao lâu khi nghe....
_ XÁN LIỆT AH!!!!!!!!!!
Là Bạch Hiền! Chính là Bạch Hiền. Cô đã đến và ôm chầm lấy anh. Cái bá khí mà một phút trước vẫn còn phát ra ngùn ngụt bây giờ lại mất không dấu vết. Anh ôm chầm lấy cô và xoay vòng cô trên không. Thật tuyệt vời! cuối cùng thì anh thành công rồi.
_ Đừng đi! Tôi sẽ cho anh cơ hội mà, đừng đi!
_ BÀ XÃ! ANH YÊU EM! I LOVE YOU HONEY! NGỘ ÁI NỊ! BÀ XÃ AH! - Xán Liệt hét lên một cách sung sướng và hôn mạnh lên má cô. Lòng thành được chứng rồi! huhuhuhu! Cảm động quá!
_ Có được câu này của em anh yên tâm rồi, anh đi đây! - anh mỉm cười nhìn cô.
_ Đừng đi! Tôi sẽ cho anh cơ hội mà, anh không yêu tôi nữa ah? - Bạch Hiền vội nắm lấy tay của anh.

_ Anh phải đi, chiều về mình tâm sự tiếp nhé! - Xán Liệt nựng đôi má bầu bĩnh của cô.  
_ Chiều?
_ Ừ! Anh đi công tác, sáng đi chiều về mà.
_ Nhưng...anh nói lâu lắm mới về? - Bạch Hiền ngớ người.
_ Không gặp em một giây thôi thì anh đã thấy như hàng vạn năm rồi, không gặp em một ngày.....huhuhuhu bà xã ah!
_ YAH! TÊN KHỐN KIẾP! ĐI CÓ MỘT NGÀY MÀ LÀM NHƯ ĐI LUÔN VẬY ĐÓ! ANH CHẾT ĐI! ĐI LUÔN ĐI!
- End flashback -
Nhớ đến đây, Bạch Hiền bật dậy và lấy con gấu to sụ mà cô đã bọc cẩn thận ở trên đầu tủ xuống, anh nói mỗi lần anh đi công tác mà nhớ anh thì ôm con gấu này cho đỡ nhớ. Bây giờ nó lại có dịp phát huy rồi.
Mau về nha ông xã, bà xã ở nhà nhớ anh lắm đó!
Cách đó không xa
_ Huhuhuhu! Cảm động quá đi !
" Bốp! "
_ Yah! Sao đánh tớ?
_ Mắc gì khóc?
_ Nhìn chị hai kìa, chị hai ôm anh hai nhồi bông mà khóc kìa, huhuhu. Nếu mà chị hai biết anh hai bị thương chắc chị hai khóc hết nước mắt.
" Bốp! "
_YAH! SAO ĐÁNH TỚ HOÀI VẬY?
_ Nếu chị hai mà biết anh hai bị thương thì chị hai cho anh hai chết không kịp nhắm mắt luôn, ở đó mà khóc. Cô quên rằng chị hai ghét xã hội đen sao?
_ Ờ há! Nhưng mà....huhuhuhu! nhìn chị hai kìa. Ôi~ tớ đi ngủ đây.
_ YAH! TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM AH?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek