Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ư...ư..... Bạch Hiền ah.... Bạch Hiền ah....
Erza giật mình khi nghe tiếng gọi gấp gáp của Xán Liệt. Cô vội ngồi dậy và bật đèn lên để nhìn thấy người đàn ông đang nằm yên trên giường. Anh đang đổ mồ hôi nhiều và cơ thể nóng rang lên. Bác sĩ Kang đã có nói anh sẽ bị sốt vì vết thương hành nhưng điều đó hoàn toàn không sao. Đó chỉ là tác dụng của loại thuốc chống hình thành sẹo của ông mà thôi nhưng ông vẫn dặn dò phải chăm sóc anh thật cẩn thật. nhưng lời nhắn đó thật sự là một chuyện dư thừa, cô đã - đang và luôn luôn chăm sóc anh như thế.
_ Ổn rồi Xán Liệt ah! Ổn rồi! - Erza rụt rè gọi tên anh.
_ Bạch Hiền ah! Đừng giận anh mà. Anh không cho em biết vì sợ em không yêu anh nữa, Bạch Hiền ah!
Bàn tay anh nắm vội tay cô và đặt nó lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Erza mỉm cười nhẹ. Đủ rồi! Như vậy là quá đủ cho một cuộc tình đơn phương.

Nếu em và anh gặp nhau trước thì anh có yêu em không?_ Xán Liệt ah!Nếu đêm đó anh không cứu em khỏi tay của bọn buôn người thì chúng ta có gặp nhau không?_ Xán Liệt ah!Nếu như..... em nói rằng em yêu anh thì....anh có thể chấp nhận em không?_ Xán Liệt ah!Thở dài với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Erza lấy chậu nước đi vào phòng tắm và lấy ra một ít nước để đắp khăn cho anh. Miệng anh vẫn gọi tên Bạch Hiền suốt, chắc là anh yêu cô ấy lắm. Trên dưới Dragon ai mà chẳng biết Xán Liệt yêu Bạch Hiền nhiều đến như thế nào và phải cực khổ đến thế nào mới chiếm được trái tim của người đẹp. Vì cô vào sau muộn nên chỉ nghe những người đã cùng anh vào sinh ra tử trong công cuộc chinh phục Bạch Hiền kể lại khoảng thời gian "cực kỳ nhạy cảm" của ông trùm Xán Liệt. Bọn chúng cũng có cho cô xem ảnh của Bạch Hiền nữa nhưng cô nhất quyết nhắm mắt lại không xem. Cô không muốn nhìn thấy người đã cướp đi trái tim của người mà cô yêu mến nhất. Xem làm chi nếu sau này có gặp mặt ngoài đường phố, cô không thể nào xem cậu như là không khí hay như hàng vạn người khác được và cái ý định giết chết Bạch Hiền sẽ trỗi dậy trong cô. Không! Không thể nào làm tổn thương người mà cô yêu quý nhất yêu mến được._ Bạch Hiền ah! Em xin anh Xán Liệt ah! đừng gọi tên cô ta trước mặt em được không? Dù là trong mơ cũng đừng gọi. Em sẽ giết cô ta mất. sức chịu đựng của con người là có giới hạn anh ah!_ Bạch Hiền ah!

Khách sạn L.O.V.E

_ Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? - Gray thảy xấp hồ sơ lên bàn._ Dạ vâng! Quả thật là gia đình đó chẳng có gì cả anh ạh!_ CÁI NÀY THÌ TAO HỎI THẲNG CÔ TA CŨNG ĐƯỢC, CẦN GÌ MÀY ĐIỀU TRA HẢ? CÁI TAO CẦN LÀ LÝ LỊCH THẰNG TÊN Xán Liệt KIA! - Gray hét lên một cách bực dọc khiến cho bọn đàn em giật mình lùi ra sau - MỘT LŨ ĂN HẠI!THẰNG CHUN CHỪNG NÀO QUA?_ Dạ! khoảng ba ngày nữa nó mới qua, nhưng anh hai ah! Nó là một thằng không đơn giản đâu, đừng tin tưởng nó quá nhiều - Calvin gập người._ Tao có tính toán của tao, thằng đó không dám phản bội tao đâu - Gray nhếch mép - đi ra đi!_ Dạ! anh hai.Gray với tay lấy tập hồ sơ trên bàn và xem lại một lần nữa. Trang lý lịch của người tên Phác Xán Liệt chỉ vỏn vẹn có vài dòng: ba mẹ là giáo viên nhưng bị tai nạn mà qua đời, bản thân đang làm việc trong công ty sản xuất thú nhồi bông tên Kitty Katty - một công ty hoàn toàn không có tiếng tăm trên thương trường. Vợ là Biện Bạch Hiền - nội trợ. Hai người sống được hai năm. Đang đi công tác._ Khỉ thật!Gray lầm bầm vài câu trước khi có một cánh tay thon thả ôm trọn vai mình. Ngước lên trên, hắn mỉm cười với người đàn bà mà hắn khá là có hứng thú - Lisanna._ Chuyện gì vậy anh yêu? - ả hôn nhẹ lên môi Gray._ Vài chuyện lặt vặt thôi mà!_ Em nghe nói dạo này anh hay qua lại với con nhóc gì đó tên Bạch Hiền, không lẽ anh có hứng thú với nó àh? - Lisanna ngồi vào lòng Gray và hôn lên môi hắn lần nữa._ Phải thì sao mà không thì sao? - hắn nhướn mày._ Không thì thôi, phải thì em sẽ giết nó. Ngoài em ra thì không có ai được phép gần anh cả._ Cứ tự nhiên cưng ah! Nếu em giết cô ta thì anh sẽ giết em đấy - Gray giật tóc Lisanna ra sau - nghe rõ nhé, động tới một cọng tóc của cô ta thì em sẽ phải trọc đầu đấy!  
_ ANH!
Mắt Lisanna đỏ lên vì giận và thoát ra khỏi lòng Gray, quả thật là hắn đang đeo theo cái tên Bạch Hiền đó. Lần này ả sẽ phải sát sinh thêm một lần nữa giống như những con đàn bà đã bên cạnh hắn ngày xưa.
_ Anh nói rồi đấy, Bạch Hiền là đồ chơi của anh. Và anh sẽ biến em thành bữa ăn tối cho những con chó nếu Bạch Hiền gặp nguy hiểm gì.  
Gray nhếch mép rồi đi đến giường và ngã người lên nó. Sáng mai hắn sẽ hẹn cô đi chơi, hắn sẽ khiến cho cô quên đi cái tên chồng bên cạnh.
_ Nhưng nó đã qua tay người khác rồi, nó có chồng rồi mà anh! - Lisanna nuốt cơn giận đang chực trào.
_ Không thể làm vợ nhưng cũng có thể làm người tình mà - Gray vuốt ve mái tóc của Lisanna - anh cũng muốn có một người tình xinh đẹp như thế.
_ Em sẽ giết nó trước khi nó là người của anh.
- Anh sẽ có được cô ta trước khi cô ta bị giết Lisanna ah! em tính sai một bước rồi. đừng tưởng em là người đàn bà duy nhất của anh. Em chỉ là một trong số họ thôi ha ha ha ha ha =))))))~
~~~~~~~~
7:00
_ÔNG XÃ AH DẬ....
Bạch Hiền cúi đầu khi không thấy ông xã của mình trong phòng, đánh thức Xán Liệt đã trở thành thói quen hai năm nay của cô rồi. Mỗi lần Xán Liệt đi công tác thì cô vẫn không thể nào quên được mà gọi anh thức dậy. Đóng cửa phòng một cách buồn bã, cô xuống lầu và cố nuốt hết bữa sáng của mình.
/ Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên /
_ Alo?
" Là anh đây! Gray "
_ Ah! Có chuyện gì không? - Bạch Hiền mỉm cười.
" Anh đang đứng trước cửa nhà em đây. "
_ Hả?
Bạch Hiền vội vã chạy ra cửa và mở nó ra, Gray xuất hiện trong chếc áo pull nâu và quần jeans xanh rất sành điệu khác hẳn ông chồng tối ngày chỉ có quần tây và áo sơ mi của cô.
_ Sao anh biết nhà tôi? - Bạch Hiền ngạc nhiên
_ Chỉ cần muốn thì cái gì cũng biết mà, chúng ta đi chơi đi.
_ Nhưng tôi chưa ăn sáng!
_ Đi nào, chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn.
Không để Bạch Hiền kịp từ chối. Gray nắm lấy tay của cô và đưa cô vào chiếc mui trần mà hắn mới mua hôm qua. Bạch Hiền chỉ kịp khóa cửa rồi cũng lên xe theo Gray mất.
_ YAH! THẰNG ĐÓ PHẢI LÀ GRAY KHÔNG?
_ Nó chứ ai, cậu đui ah?
_ NÓ ĐƯA CHỊ HAI ĐI ĐÂU? THẰNG NÀY! TỚ NHẤT ĐỊNH BẮM NÁT SỌ NÓ TRẢ THÙ CHO ANH HAI!
_ Ayato ah! làm ơn bình tĩnh lại đi. Cậu đang lái xe đó - Shu thở dài. 
_ TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!
_ YAH! CẬU ĐANG LÁI XE ĐÓ. TUI CHƯA MUỐN CHẾT KHI CHƯA CÓ BỒ ĐÂU! AAAAAAAAAAAAAAA!
Công Viên Quốc Gia Seoul
_ AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! LÂU LẮM RỒI MỚI VÀO ĐÂY ĐẤY! CÁI GÌ CŨNG MỚI HẾT TRƠN! - Bạch Hiền reo lên một cách phấn khích khi bước vào công viên trong khi Gray đang tìm chỗ đỗ xe. Quả thật từ lúc lấy Xán Liệt đến giờ cô ít đi chơi ở đây lắm vì anh thật sự căm thù nơi này.
- Flashback -
_ AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! BÀ XÃ AH! CHO ANH XUỐNG ĐI, ANH BUỒN NÔN QUÁ!!!!!!!!!!!!!
_ VUI MÀ! CHƠI THÊM VÀI VÒNG NỮA ĐI!
_ KHÔNG! CHO ANH XUỐNG! ANH SẮP CHẾT RỒI AAAAAAAAAAAAAAA!
Bạch Hiền hét lên phấn khích trong khi Xán Liệt ôm cứng lấy thanh bảo vệ với gương mặt tái xanh. Bạch Hiền đúng là quái nhân khi chơi trò tàu lượn mười hai lần mà vẫn không thấy chán.
_ Ọe!
_ Yah! Sao yếu thế? - Bạch Hiền chậm mồ hôi cho Xán Liệt.
_ Một lần...thì chịu nổi, chứ mười mấy lần.....thần cũng chết huống gì là anh.
Xán Liệt vuốt mồ hôi và nhìn người yêu nhỏ bé của mình. Quả thật anh không sợ cái trò này nhưng mà chơi hoài khiến anh cũng sợ chứ. Mà Bạch Hiền kinh khủng lắm, chơi toàn là trò gì đâu không ví dụ như....
Nhà ma
_ AAAAAAAA!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!
_ Thế có quá đáng không?
_ HA HA HA HA, CŨNG THƯỜNG THÔI!
Xán Liệt lắc đầu nhìn con ma chạy tứ tán khi Bạch Hiền chộp lấy cái mũi trắng của nó mà giật ra. Trời ơi! Đó là cái mũi thật của người ta đó. Còn con ma lơ lửng đằng kia cũng không tha, người ta bay là nhờ dây mà Bạch Hiền lại nắm giò người ta kéo xuống, thế mới chết.
Xe Đụng
_ LẦN NỮA ĐI Xán Liệt AH! HA HA HA HA!
Câu cá sấu
_ YAH! ĐỪNG ĐẠP NÓ NỮA, NÓ SẮP CHẾT RỒI!
_ AI BẢO NÓ DÁM CẮN CÂU, EM CÂU CON LỚN CHỨ CÓ CÂU NÓ ĐÂU!
_ Trời ơi! Nó có chút xíu mà, tha nó đi!
_ LẦN NÀY TAO THA NHÉ, LẦN SAO LÀ TAO HẦM MÀY LUÔN!
- End flashback -
Và bây giờ, Gray đang phải chịu hoàn cảnh tương tự đây.
_ WAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THÍCH QUÁ!
_ XUỐNG ĐI Bạch Hiền AH! EM CHƠI TRÒ NÀY 20 LẦN RỒI, ANH CHƯA ĂN SÁ...... AAAAAAAAAAAAAA!
Nhà ma
HÙ!
_ Xòe tay ra đi - Bạch Hiền mỉm cười nhìn con ma.
_ Để làm gì? - Con ma ngạc nhiên nhưng nó cũng xòe ra - AAAAAA!!!!!!!!!BỚ NGƯỜI TA CÓ CHUỘT! TRỜI ƠI CHUỘT CON CHUỘT CON!
_HA HA HA AH! THẾ MÀ CŨNG ĐÒI LÀM MA
1h sau
_ B...Ba.... Bạch Hiền ah! nghỉ...chút được không? Anh đi hết nổi rồi - Gray vừa nói vừa lết theo con người đang hí hửng mà chạy ở đằng trước. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết sợ khi vào công viên và hắn thề rằng sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu.
_ Mệt ah? còn nhiều trò lắm mà, chơi cho tới luôn đi!
Bạch Hiền quay đầu đi nhưng chân cô dừng lại khi thấy một tấm biển to thật to với dòng chữ.
"100.000 WON CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG"
Là 100.000won đó, không phải là 1000won đâu.
_ Chú ơi, chơi làm sao vậy? - Bạch Hiền vội chạy lại cửa hàng đang treo tấm biển.
_ Dễ lắm, cháu chỉ cần đưa chú 1000won rồi đến chỗ đó cần bẹt chân ra và chạm vào hai cái lon rỗng này là được, nhưng mà chạm vào nó nhưng không được để nó dịch chuyển nhé.
Bạch Hiền nhìn xuống đất, hai lon bia đang để khá xa nhau và chúng thật sự rỗng. Có rất nhiều người đến tham gia với vui là chính, tiền là mười nhưng đều không thành công. Người chạm được thì làm ngã lon, người bẹt chân được thì không chạm tới.
Chuyện gì chứ chuyện bẹt chân ah? Chuyện nhỏ!
Lucy ngồi xuống và dang rộng chân ra hai bên. Thật sự hai cái lon để xa quá, đến cả một người cao 167cm như cô mà vẫn không chạm tới.
_ Cháu thua rồi! - người chủ hàng mỉm cười nhìn cô.
_ KHÔNG CAM TÂM! KHÔNG THỂ MẤT 1000WON OAN UỔNG ĐƯỢC. GRAY AH! GIÚP EM VỚI!
_ Hả?
Và trước khi Gray hiểu được mọi chuyện thì chân của hắn đã bị bẹt ra và người đang đè hắn gập người xuống không ai khác chính là Bạch Hiền.  
_ A! ĐAU QUÁ! ĐỪNG CÓ NHẤN ANH XUỐNG NỮA! ANH CHỊU KHÔNG NỖI NỮA RỒI AAAAA!
_ CỐ LÊN! SẮP ĐƯỢC RỒI! ANH CAO HƠN TÔI THÌ CHÂN ANH PHẢI DÀI HƠN TÔI VÀ ANH PHẢI CHẠM ĐƯỢC, TÔI ĐÃ BỎ RA 1000WON CHO ANH RỒI YAHHHHHH!!!!!!
_ KHÔNG ĐƯỢC Bạch Hiền AH! THA ANH ĐI, ANH CHỊU HẾT XIẾT RỒI, ĐAU QUÁ! CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~
Khách sạn L.O.V.E
_ Tụi bây....ra...đỡ tao! - Gray nói thều thào khi thắng xe trước của khách sạn.
_ ANH HAI! CHÂN ANH SAO VẬY? ANH HAI!
_ Đừng hỏi, cõng tao vào!
Trong khi đó
_ HA HA HA HA! CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC 100.000WON! HA HA HA HA! =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek