[ Ba ] Nước sôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3 ] Nước sôi.

Chẳng biết thời gian bao lâu, hai người họ không còn xuất hiện ở quán trà này nữa, cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa, tiếu ý trên mặt hắn tan mất, hắn khôi phục tâm hồn tịch mịch trước kia, vẫn cô đơn như vậy....

Hắn thường xuyên ghé tới quán trà này, có thể nói, suốt một khoảng thời gian, hắn luôn ngồi vào vị trí trước đây Xán Liệt ngồi, trong tay cầm một ly nước sôi, nhìn chỗ ngồi đối diện...

Năm ấy có một hắn, thường xuyên cầm ly nước sôi, nhìn hơi nóng bám trên ly xuất thần, nhàn nhạt sương trắng, không có mùi vị của nước sôi, cứ bình tĩnh lặp đi lặp lại như vậy. Hắn lẳng lặng ngồi đó, hồi tưởng những thứ đã từng, ưu sầu khiến hắn không hề mỉm cười, có lúc hắn lại đột nhiên bật khóc, nhưng càng lâu về sau, hắn càng trầm mặc, đối với thế giới bên ngoài, rất thờ ơ...

Từ đó về sau, hắn thích nước sôi, thích nó lúc nào cũng bình thường như vậy, thích nó đần độn vô vị, thích nó yên ổn, thích nó nhất thành bất biến*. Hắn quên được cây cà phê, quên được trà thơm , lại không thể quên được khoảng thời gian hạnh phúc, hắn quên không được giấc mộng kia, khi đó hắn hiểu được tình huynh đệ, hắn hiểu được ái tình....

Hôm nay, hắn rất bình tĩnh, ngoài trời kia cũng không hề nổi gió, như là nước sôi vậy, lúc đầu sôi trào, dần về sau càng yên lặng....

" Xán Liệt a, thích cậu, tôi không bao giờ hối hận, chỉ vì tôi cậu lúc nào cũng nhu nhược, nếu như chúng ta dũng cảm hơn một chút, kết cục có đúng hay không sẽ không như vậy...."

Tôi chứng kiến Bá Hiền một mình cô tịch, sau đó hắn gặp được Xán Liệt, trải qua khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, rồi chứng kiến Bá Hiền lần thứ hai rơi vào tịch mịch, tôi chỉ yên lặng như vậy, mặc dù hắn không biết tôi, thậm chí không biết con người của tôi ra sao, như vậy thì làm sao chứ? Bạn hỏi tôi là ai sao, tôi ư, là một con người vô cùng nhát gan. Vậy nên, xin giúp tôi được giữ kín bí mật này.

Lời cuối :

Tôi khi ngồi xuống chiếc bàn hắn từng ngồi, phát hiện ra hắn để lại một câu nói, nét chữ vô cùng thanh tú, nhưng lại không thể che giấu hết ưu sầu.

Cảnh như trước, người đã đi, cà phê không còn nồng vị.

Cảnh như trước, người đã đi, trà lạnh không còn tỏa hương.

Cảnh như trước, chuyện chưa dừng, thế gian an tĩnh như chén nước sôi.

Biên Bá Hiền

(*) nhất thành bất biến : hình dạng không đổi, vẫn giữ nguyên hình dạng từ khi nó được tạo thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro