[ Hai ] Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hai ] Trà.

Không nhớ rõ quán trà này đã xuất hiện từ thuở nào, người chủ nhân của nó vẫn giữ lại những nét kiến trúc mộc mạc từ ngày xưa, người đi vào tiệm trà này, thưởng thức hương trà, tựa hồ như được đi trong vườn trà, thập phần thích ý. Trước mắt tôi sáng ngời, tôi gặp được người đó , Bá Hiền, cậu bé thường ngồi ở góc một quán cà phê lúc ấy. Hắn hiện tại, tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào, hắn ngồi đối diện với cậu nhóc thanh tú lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trời, Xán Liệt, trong ánh mắt cậu ấy tràn đầy sủng ái nhìn hắn, cũng mỉm cười nói gì đó. Trước mặt của hắn là một chén trà thơm, lá trà màu nâu nổi lơ lửng ở trong chén, hương khí nhàn nhạt nhẹ nhàng phất vào mặt người thưởng trà....

Hai người họ thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy, cậu ôn nhu xen lẫn sủng ái nhìn hắn. Bá Hiền nhìn cậu, trên mặt đỏ một mảnh, hạnh phúc mỉm cười...

Từ đó về sau, từng chiều chủ nhật, Bá Hiền và Xán Liệt luôn đúng giờ xuất hiện ở trà lâu kia. Hắn thưởng thức các loại trà hương thơm nhàn nhạt, cậu yên lặng ngắm người kia uống trà trong hạnh phúc, nụ cười hồn nhiên như thuở ấy đọng trên gương mặt tinh xảo của hắn, chỉ bất quá sinh ra một loại tiếu ý, đó gọi là hạnh phúc. Hai người họ chia cho nhau thế giới riêng, quên được thế giới cuồng loạn bên ngoài, yên lạnh tận hưởng hạnh phúc...

Hắn không cô độc nữa, không hề ưu thương, quên được mùi vị cà phê đắng cay như những vết thương cay đắng của hắn, hắn không còn tịch mịch...

Năm ấy có một hắn, quyến luyến nhìn cây cà phê thật lâu, bởi vì người hắn thích, thích trà. Thích xem lá trà nâu nổi lơ lửng, thích nước trà như suối nước chảy từ trong ấm vào trong chén, lá trà phát ra mùi hương đặc hữu nhàn nhạt. Mùi hương này không thể so sánh với hương cà phê, nhẹ nhàng mà không mất ý vị riêng biệt. Vừa đẹp một cách thanh tĩnh, vừa đẹp một cách hài hòa, khiến hắn yêu thích đến nỗi không muốn buông tay. Hương trà nhàn nhạt có hắn làm bạn, ý vị trà nâu năm ấy hàm chứa hạnh phúc, nối hai người họ đến gấn nhau...

Mùi trà thơm ngát khiến hắn hạnh phúc, yên lặng mà bình ổn, không phải điều gì quá lớn lao, chỉ thanh tĩnh theo một cách nhất định, nhưng cùng tự nhiên, cùng quá khứ, cùng hiện thực hòa thành một thì trở nên thật đẹp. Năm ấy, trà thơm một chén bôi, vẽ ra một câu chuyện hạnh phúc mà nhẹ nhàng như hương trà vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro