[ Một ] Cây cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 妖月黑森林

Tác phẩm : Cà phê, trà, nước sôi

Biên tập : A

Wordpress : anxbh.wordpress.com

[ Một ] Cây cà phê:

Năm ấy có một hắn, có một loại xung động không rõ ràng thích cây cà phê....

Mỗi ngày đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn luôn đúng giờ xuất hiện ở phía trước quán cà phê ở một con phố nọ, chỉ thấy hắn đẩy cửa quán, ông chủ cửa tiệm sẽ luôn vui vẻ chào hỏi, " Xin chào, Bá Hiền". Hắn gật đầu, liền đi tới chiếc bàn gần cửa sổ mà hắn hay ngồi, nhìn người xe như nước qua cửa sổ, đột nhiên phát hiện mình cùng với hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn đối nghịch nhau, ưu thương vô hình tràn về, khẽ lắc nhẹ ly cà phê trong tay, nở nụ cười cay đắng....

Từ trước đến nay âm nhạc của quán cà phê này luôn tràn đầy một loại âm điệu thần bí, chỉ là hắn cũng không hợp với những âm điệu ấy, hắn nhìn qua thật cô độc, thật lạnh lùng, rồi càng lúc càng phát hiện ra, hắn cùng với những ưu sầu chất chứa trong lòng hắn cứ dần trở nên nhạt nhòa như vậy....

Sau đó, Bá Hiền không còn tới đây một mình nữa, bên cạnh hắn có thêm một cậu bé để bồi bạn, hắn cũng không còn ưu sầu như trước đây, trên mặt luôn hiện diện nụ cười hồn nhiên tươi sáng...

Bọn họ như trước ngồi vào chỗ Bá Hiền thường ngồi, cậu bé như ánh mặt trời kia nhìn hắn, nói với hắn điều gì đó, hắn có khi sang sãng cười, khi thì trầm tư không nói, cậu bé quan sát tỉ mỉ vẻ mặt hắn, nụ cười hắn, nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia cưng chìu, tôi từ chỗ ông chủ mới biết được, cậu bé kia tên là Xán Liệt, học chung trường với Bá Hiền, tôi nghĩ Xán Liệt chắc chắn sẽ là vị cứu tinh của Bá Hiền, mong muốn cậu bé kia đừng khiến hắn cô đơn nữa. Khi âm nhạc du dương vang lên khắp quán, bọn họ không hề nói chuyện với nhau, hắn như trước nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn đoàn người tấp nập bận rộn, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, cậu bé ngồi đối diện nhìn hắn, mà hắn thì cay đắng thở dài...

Sau đó cửa tiệm không còn thấy bóng dáng của Bá Hiền nữa, vị trí ngồi gần song cửa không ai ngồi.....

Không biết qua bao lâu, thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa trước mắt tôi, hắn ngồi vào vị trí cũ, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là có chút tiều tụy và bất lực....

Một lúc lâu sau, cửa quán cà phê lại một lần nữa bị đẩy ra, một cậu bé mang ánh sáng mặt trời bước vào, đúng, chính là Xán Liệt, cậu ấy đến, không gian đen tối trong quán cà phê xuất hiện tia sáng, cậu ấy lo lắng tìm kiếm khắp nơi, nhìn xung quanh, trong miệng không ngừng niệm thét lên " Bá Hiền", rốt cuộc ở cái vị trí quen thuộc kia, cậu ấy tìm được hắn, sau đó chạy tới, Bá Hiền thấy cậu, trên khuôn mặt tiều tụy rộ lên một nụ cời, Xán Liệt kéo tay hắn, cậu ấy và hắn mười ngón tay đan vào nhau, sau đó cả hai chậm rãi đi ra ngoài, nụ cười hồn nhiên tươi sáng ấy lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt ưu sầu của hắn....

Từ đó trở về sau, không ai còn thấy hắn quay lại quán cà phê này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro