*Chap 11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phác Xán Liệt đứng nép mình vào hiên nhà Bạch Hiền, cố gắng không để mưa dính vào cơ thể, bàn tay gấp gáp gõ cửa nhà cậu.

     Bạch Hiền từ bên trong không nhanh không chậm bước ra bên ngoài mở cửa, vừa nhìn thấy gương mặt Phác Xán Liệt, trong lòng có điểm không vui, rất muốn trực tiếp đem cánh cửa kia đóng lại, nhưng nam nhân kia đã nhanh hơn mà nắm lấy bàn tay cậu, tự mình len người qua cánh cửa bước vào trong nhà.

   -"Anh đến để làm gì?"

     Phác Xán Liệt nhìn biểu tình chán nản của Biện Bạch Hiền, cảm nhận rõ ràng cậu ấy bài xích mình, liền bĩu môi, quen thuộc mà ngồi xuống ghế.

   -"Em một tháng qua đều hỏi anh cái này."

     Biện Bạch Hiền thở dài nhìn nam nhân đang thoải mái chiếm tiện nghi nhà cậu, ngay chính bản thân không còn cách nào để nói chuyện với hắn.

     Phác Xán Liệt kể từ khi biết cậu mang thai, mỗi ngày đều đeo bám lấy cậu, giống như trước kia hai người chưa hề chia tay, chỉ khác đêm hắn không ngủ ở đây nữa.

     Điều này Bạch Hiền kiên cường bắt buộc người kia. Thân thể cậu hiện tại chuyện gì làm cũng bất tiện, càng không muốn để nam nhân kia thấy thân thể mang thai của mình, tốt nhất là đuổi hắn về nhà.

     Bạch Hiền đang miên mang suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay ôm lấy gương mặt cậu, buộc cậu nhìn vào mắt hắn.

   -"Em gầy quá!"

     Phác Xán Liệt nhăn hai chân mày, bàn tay vuốt ve khuôn mặt gầy xương, đáy mắt có chút đau lòng.

   -"Can dự gì tới anh?"

     Bạch Hiền lập tức gạt cánh tay của người kia ra, quay người đi vào bên trong.

   -"Từ nay anh sẽ ở đây."

     Phác Xán Liệt không giữ cậu, chỉ thoải mái nhìn bóng lưng nhỏ bé của Bạch Hiền, thõa mãn mà nói.

     Bạch Hiền lập tức quay người lại, trừng mắt nhìn hắn.

   -"Không!"

     Phác Xán Liệt cười cười, tiến lại gần cậu, dùng thân hình to lớn của mình mà ôm lấy vai Bạch Hiền, cố trụ thân thể không ngừng bài xích.

   -"Anh mới cãi nhau cùng lão ba, bây giờ cái gì cũng không có, chỉ có thể tới tìm em thôi."

     Bạch Hiền cảm nhận lồng ngực mình căng trướng lợi hại, rất không thoải mái đẩy người hắn ra.

   -"Tôi không muốn thấy anh!"

     Phác Xán Liệt giống như không đem biểu tình của Bạch Hiền đặt vào tâm trí, mặt dày mà cùng cậu đối đáp.

   -"Chỉ cần anh muốn thấy em là được."

     Biện Bạch Hiền chán ghét nhìn hắn, bàn tay trong túi áo nắm chặt lại, miệng nhỏ giống như muốn phản kháng lại lời của Phác Xán Liệt. Đột nhiên hai chân mày nhăn lại, thân thể lung lay trụy xuống, Phác Xán Liệt kinh hãi đỡ lấy cậu, gương mặt đắc ý khi nãy lập tức tràn đầy lo lắng.

   -"Em làm sao?"

     Bạch Hiền khẽ run người, đưa tay chậm rãi vuốt ve bụng, an tĩnh lại đứa nhỏ đang náo loạn trong bụng cậu, đau nhức không thôi.

     Bé con được bốn tháng, thực sự vô cùng hoạt bát, cũng làm cậu khổ không ít. Phản ứng mang thai dù không mạnh mẽ giống như lúc trước, nhưng thay vào đó đứa nhỏ này mỗi ngày ở trong bụng cậu đều hoạt động không ngừng.

   -"Con... đạp sao?"

     Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn Biện Bạch Hiền, đôi mắt mở to nhìn vào bụng cậu, toàn thân giống như hóa băng mà cứng đờ.

     Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn có điểm buồn cười, lại nhìn lại thể trạng của bản thân, không chậm trễ đẩy Phác Xán Liệt ra.

   -"Cho anh chạm một chút!"

     Phác Xán Liệt hào hứng đuổi theo Biện Bạch Hiền, thanh âm vừa vui mừng vừa sung sướng.

     Người kia bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bụng này là của cậu, thế nào cũng không cho hắn chạm vào.

   -"Không cho nhìn."

     Phác Xán Liệt nhìn biểu tình đáng yêu của Bạch Hiền, không nhịn được mà lao tới nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

   -"Đi ngủ thôi!"

     Khóe miệng hắn cười cười, rất nhanh chạy vào phòng ngủ của cậu.

   -"Cút ra ngoài!"

     Biện Bạch Hiền bước vào chậm hơn liền thấy Phác Xán Liệt đang lăn qua lăn lại trên giường của mình, không nể tình mà quát hắn.

     Phác Xán Liệt nắm lấy chăn bông, ánh mắt vui vẻ nhìn người kia, nụ cười vô cùng thỏa mãn.

   -"Rất lạnh ~ Anh không thể nằm đất."

     Bạch Hiền theo bản năng mà xoa bụng, không quan tâm tới lời nói của hắn, trực tiếp đạp Phác Xán Liệt xuống giường.

   -"Vậy mau trở về Phác gia của anh đi!"

     Phác Xán Liệt đang vui vẻ, nghe lời Bạch Hiền nói liền ngưng nụ cười, đôu chân mày khẽ nhăn lại, thạn âm cũng lập tức thay đổi.

   -"Về sau đừng nhắc tới họ nữa."

     Bạch Hiền nhìn biểu tình của hắn, trong lòng có chút khó chịu, không trả lời mà nằm lên giường của mình, kéo cao chăn che kín cơ thể, chậm rãi nhắm mắt lại.

     Phác Xán Liệt đứng trên nền đất thở dài, vẫn là hắn không kìm chế được mà lớn tiếng với Bạch Hiền. Hắn trong lòng râtd không vui, muốn bắt đầu cuộc sống hai người mà không tồn tại cái gọi là Phác gia kia, nhưng Bạch Hiền hoàn toàn không hiểu, vô tâm mà quấy nhiễu lòng ngực hắn.

     Hắn lặng lẽ lấy chăn trong tủ quần áo cậu, trải xuống phần nền đất ngay cạnh giường Bạch Hiền ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống, vương tai tât điện.

     Bóng tối lập tức lan tỏa, không gian vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ. Trước kia giữa bóng tối luôn là hai thân ảnh cuộn chặt lấy nhau, nhẹ nhàng ấm áp chìm vào giấc ngủ.

     Hiện tại khoảng cách chỉ là một bước chân, không ai đủ dũng khí để bước tới ôm trọn đối phương vào lòng, cuối cùng vẫn trầm lặng đi vào giấc ngủ.

     

__________Hết chap 11________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro