*Chap 7*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm đó, bỗng chốc tin tức cậu cùng Phác Xán Liệt nhanh chóng lan đi cả trường, đương nhiên cô gái của hắn là kẻ bị hại, và cậu trở thành kẻ hồ ly không biết phải trái đúng sai, trở thành kẻ đồng tính bị coi thường ghê tởm.

     Bạch Hiền vẫn giống như cây xương rồng kiên cường giữa xa mạc, hiên ngang mà sống. Mỗi ngày tới trường đều đeo tai nghe, đều mặc những lời tiếng bên ngoài, để mặc cả ánh mắt của Phác Xán Liệt nhìn tới cậu, để mặc thân ảnh hắn mỗi phút đều sóng bước bên cạnh cô gái kia.

     Cậu cái gì cũng không còn đủ sức để suy nghĩ nữa. Hiện tại mối quan tâm duy nhất là bé con trong bụng, rất mong ngày có thể nhìn thấy vật nhỏ chào đời, yên bình mà nằm trong cánh tay mình, muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo xinh đẹp ngây thơ nhìn cậu.

     Biện Bạch Hiền mỗi lần nghĩ tới hài tử của mình, đều không kìm chế được mà chạm lên bụng, gương mặt vô cùng thỏa mãn.

   -"Bạch Hiền."

     Phía sau lưng vang lên tiếng gọi tên cậu, thu lại nét cười, cậu quay người lại nhìn ra đằng sau.

     Hậu bối của cậu, Ngô Thế Huân tươi cười hướng Bạch Hiền mà chạy tới, thân thiết choàng tah qua vai cậu.

     Bạch Hiền giờ này gặp Thế Huân có điểm ngạc nhiên, y chưa từng xuống tận khoa để tìm cậu.

   -"Sao giờ này em lại ở đây?"

     Bạch Hiền không đẩy Thế Huân ra, để mặc cho y nháo loạn xung quanh mình, khóe miệng cười cười cùng y nói chuyện.

   -"Là muốn mời anh ăn trưa."

     Bạch Hiền nhìn gương mặt điển trai của Thế Huân, không chút do dự mà gật đầu. Dù sao gần đây không có Phác Xán Liệt cùng ăn trưa, bạn học đương nhiên sau loại chuyện kia đều xa lánh cậu, Bạch Hiền luôn luôn là một mình, dù mạnh mẽ tới đâu vẫn cảm thấy cô đơn.

     Ngô Thế Huân nhận được sự đồng ý của Bạch Hiền, mắt cười cong cong vô cùng vui vẻ, không chú ý xung quanh mà nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền kéo cậu tới nhà ăn.

     Mỗi ngày Bạch Hiền đều mua đồ ăn lên tầng thượng, tự mình ngồi đó, vừa ăn trưa vừa tranh thủ cùng đứa nhỏ trong bụng trò chuyện một chút.

     Hiện tại có thêm Ngô Thế Huân đành phải tùy tiện chọn một chỗ ngồi ttong nhà ăn, an tĩnh đợi y mang cơm tới.

     Nơi này vốn dĩ rất đông người, Bạch Hiền lại không hề thích ồn ào, ngồi giữa nơi này có điểm khó chịu.

   -"Anh... Ăn đi..."

     Ngô Thế Huân rất nhanh mang đồ ăn tới, tươi cười mà nói với cậu. Có thể giống như Thế Huân thật tốt, không cần li lắng tới ngày mai, hiện tại chỉ cần bình bình ổn ổn mà sống, cũng không cần mệt mỏi suy nhhix ngày hôm nay ra ngoài phải gặp những người mình không thích.

     Bạch Hiền khẽ mỉm cười gật đầu.

   -"Anh Bạch Hiền, anh bị bệnh phải không? Sắc mặt anh không tốt..."

     Thế Huân đột nhiên dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Hiền, lo lắng nhìn cậu.

   -"Anh không sao, gần đây chuyển mùa, không quen cho lắm."

     Quả thực cơ thể cậu vì có thêm một sinh mệnh nữa mà thay đổi không ít, từ ăn uống tới thói quen sinh hoạt hằng ngày, nhất thời không thể lập tức thích nghi.

     Ngô Thế Huân ngồi đối diện khẽ buông cằm cậu ra, tiếp tục ăn.

     Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của nữ nhân, vừa quen thuộc vừa đáng giận.

   -"Biện Bạch Hiền, tìm được người mới rồi sao?"

     Thanh âm không che giấu mỉa mai, lòng Bạch Hiền chậm rãi nóng lên.

     Cậu ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, Phác Xán Liệt cùng nữ nhân đứng bên cạnh nhau, hắn lạnh lẽo nhìn cậu, nữ nhân khinh thường mà nói chuyện với cậu. Hiện tại Bạch Hiền không đủ sức để tranh cãi, nhẹ nhàng cầm lấy tay áo Thế Huân, thanh âm cố gắng lớn một chút, vẫn không che giấu được suy yếu.

   -"Chúng ta đi chỗ khác."

     Phác Xán Liệt vẫn không rời mắt khỏi Biện Bạch Hiền, trong tim chậm rãi co rút.

     Rất muốn lao tới hỏi Bạch Hiền rốt cục người kia là ai, có quan hệ gì với cậu ấy. Nhưng cuối cùng vẫn không biết bản thân lấy tư cách gì để làm chuyện ấy. Hắn rõ ràng rất muốn hành hạ Bạch Hiền, muốn làm cho cậu sống dở chết dở. Nhưng mỗi khoảng khắc nhìn thấy Bạch Hiền nhỏ bé kiên cường chống chọi, trái tim không chút dối lừa mà run lên. Tâm tình này ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu rõ.

     Bạch Hiền rời khỏi bàn ăn, thân hình phút chốc lung lay như sắp ngã xuống, gương mặt không chút huyết sắc khẽ nhăn lại. Cậu khẽ suy nghĩ, này là phản ứng mang thai không ngờ mạnh tới vậy.

     Phác Xám Liệt nhìn Bạch Hiền đứng không vững, đôi chân run rẩy sắp ngã liền không tự chủ mà bước lên một bước muốn dùng cánh tay rắn chắc để đỡ lấy cậu.

     Nhưng Thế Huân đã nhanh hơn mà tiến thêm một bước ôm trọn Bạch Hiền vào ngực, thanh âm lo lắng cất lên:

   -"Bạch Hiền...Anh làm sao vậy?"

     Phác Xán Liệt cảm thấy mạch máu trong cơ thể mình thế nào cũng không thể lưu thông, nhìn kẻ khác trước mắt hắn mà cướp mất Bạch Hiền, trong lòng rất không thoải mái. Ngoại trừ hắn ra, không ai có thể chiếm hữu cậu ấy nữa.

     Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi áo tiêu sái bước về phía trước, một chút cũng không không quay lại nhìn.

     Bạch Hiền nương theo sự giúp đỡ của Thế Huân mà trở về nhà, ngày hôm nay dù sao cũng không thể tiếp tục đi học với thể trạng hiện tại cậu chỉ có thể nghỉ ở nhà.

     Không biết như thế nào có thể chìm vào giấc ngủ. Giữa những giấc mộng chập chờn, vẫn cảm nhận một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, một vòng tay ấm áp đem cậu ôm vào ngực. Là Ngô Thế Huân? Vòng tay này đối với cậu vừa quen thuộc vừa mơ hồ. Nhưng hiện tại đến sức lực suy nghĩ cậu cũng không có nữa. Hơi ấm cơ thể kia đem lại, Bạch Hiền bình yên mà say ngủ.

___________Hết chap 7___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro