*Chap 8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày nhìn thấy Bạch Hiền ở trong vòng tay của người khác, Phác Xán Liệt đột nhiên mất đi dụng tâm với cậu ấy, không còn muốn như trước kia mà hành hạ Bạch Hiền nữa. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Hiền, không muốn nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của cậu ấy, không muốn Bạch Hiền đứng trước mặt hắn mà như không hề quen biết. Mỗi ngày trôi qua đều cảm nhận thực rõ, vị trí của Bạch Hiền trong lòng hắn không thể xem thường.

     Phác Xán Liệt chậm rãi đi trên đường cô độc một mình nhìn cái bóng đổ ngược phía sau lưng. Cảm giác giống như trước kia, cùng Bạch Hiền chậm rãi đi qua những con phố, chỉ tiếc chưa một lần giống như trên phim mà cõng cậu ấy, vì Bạch Hiền không thích phụ thuộc, bất kỳ chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, đau đớn đến đâu cũng một mình giải quyết.

     Điện thoại trông túi đột nhiên run lên.

     Phác Xán Liệt theo bản năng nhìn lướt qua cái tên, trong lòng lập tức tràn về một trận chán nản. Nữ nhân đều mỗi ngày gọi điện cho hắn, mặc kệ hắn mghe máy hay không, đều không ngừng gọi điện hỏi hắn làm gì, ở đâu.

     Hắn vốn là con người của tự do, trước ki cùng Bạch Hiền ở một chỗ, dù hắn có thế nào cậu ấy cũng không quản, mọi chuyện đều là tự tâm hắn làm. Nhớ rất rõ một lần trở về nhà rất muộn, hắn nhìn thấy Bạch Hiền ngủ quên trên ghêd ngoài phòng khách, tới ngày hôm sau liền phát sốt, chính bản thân hắn từ lúc đó không còn một lần trở về nhà muộn nữa. Hiện tại bên cạnh nữ nhân kia vô cùng chán ghét, luôn luôn muốn dính lấy hắn, luôn luôn ở trước mặt mọi người mà thể hiện tình cảm với hắn, quả nhiên làm Phác Xán Liệt ghê tởm.

     Xán Liệt đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên bước chân khựng lại. Hắn ngây người nhìn vào một cửa hàng nhẫn cưới bên đường.

     Bạch Hiền đang cùng nam nhân hôm ấy ở nhà ăn, cùng nhau di chọn nhẫn. Mọi chuyện trước mắt diễn ra vô cùng mơ hồ, bản thân hắn không hiểu là mơ hay thực.

   -"Bạch Hiền...Anh xem, anh có thích cái này hay không?"

     Ngô Thế Huân đưa trước mắt Bạch Hiền một chiếc nhẫn cưới bạc không quá cầu kỳ, cũng không đơn giản, kiểu dáng vô cùng bắt mắt.

   -"Được."

     Bạch Hiền khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân.

   -"Mau, đưa tay cho em."

     Bạch Hiền gật đầu, nhanh chóng đem nhẫn ở ngón áp út tháo ra, vội vàng đút vào túi áo, bàn tay vụng về làm rơi xuống sàn.

     Ánh sáng khẽ lóe lên, ánh trlng đáy mắt của kẻ đứng bên ngoài, trầm ngâm nhìn vào. Rồi nhanh sau đó hắn xoay người bước đi, gương mặt vẫn không có một chút cảm xúc, trên khóe môi nhàn nhạt một nụ cười mỉa mai.

   -"Hoàn hảo."

     Ngô Thế Huân reo lên, vui mừng nhìn Bạch Hiền. Cậu mỉm cười nhìn Thế Huân thanh toán, chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc nhẫn dưới nền đất, quen thuộc đeo vào ngón áp út.

   -"Anh nghĩ Lộc Hàm sẽ thích chứ."

     Ngô Thế Huân trên đường trở về không ngừng hỏi Bạch Hiền, gương mặt vô cùng hào hứng, hưng phấn nhìn cậu gật đầu.

     Ngày hôm đó, Phâc Xán Liệt hoàn toàn không hề hay biết bản thân đã uống bao nhiêu chai rượu trong quán bar.

     Ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền không thể đếm nổi bản thân đã bao nhiêu lần nhìn ngắm vuốt ve chiếc nhẫn yên vị nơi ngón áp út.

___________Hết chap 8__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro