*Chap 9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngây người đứng trước cửa tủ quần áo, ánh mắt chậm rãi chuyển xuống phần bụng của mình, khóe miệng cười cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng.

-"Bảo bối... Con đen cơ bụng của ta đi đâu rồi."

Bé con được gần ba tháng, bụng Bạch Hiền lớn lên không ít. Thực may hiện tại là mùa đông, chỉ cần mặc nhiều áo một chút, nhất định sẽ không lộ bụng.

Thời điểm Seoul vào giữa đông, tuyết rơi trên từng bông từng bông rơi xuống, vương trên mai tóc của Bạch Hiền. Cậu chậm rãi bước vào trường, toàn thân có điểm mệt mỏi. Bé con tới tháng thứ ba liền không an tĩnh, phản ứng mang thai liền vô cùng trầm trọng. Cậu mỗi ngày đều ăn không nổi, gương mặt gầy đi không ít, nhìn qua so với ngày đầu không những không béo thêm mà còn gầy đi một vòng.

Cậu kéo cao cổ áo khoát,lặng lẽ bước vêg phía trước.

-"Đứng lại."

Trước mặt cậu có rất nhiều người, rất nhanh quây thàmh một vòng tròn, đem cậu đặt giữa vào vòng vây của bọn họ.

Bạch Hiền chưa kịp định thần, đằng sau đã có người dùng lực rất mạnh, lập tức xô cậu ngã xuống nền đất. Thân thể của Bạch Hiền lập tức đau nhức, sỏi đá găm vào da thịt, máu rất nhanh mà chậm rãi chảy ra. Đầu óc Bạch Hiền không ngừng quay cuồng, những người xung quanh vây lấy cậu, thanh âm ồn ào giống như muốn giết đi nhận thức của Bạch Hiền. Cậu không cần suy nghĩ cũng hiểu, trò này nhất định của nữ nhân kia, thực vô cùng phiền phức.

Bạch Hiền cố gắng đứng thẳng người dậy, xung quanh lại tiếp tục xôn xao

-"Biến khỏi ngôi trường này đi! Tránh xa hội trưởng Phác đi! Đồ quái vật!"

Những người xung quanh dùng mọi thứ họ có để ném vào người cậu.

Nước thấm vào cơ thể lạnh lẽo, gương mặt nhợt nhạt không thể nói nổi lời gì. Cậu vốn không cần rơi vào loại chuyện như vậy, tất cả đều do Phác Xán Liệt mà ra, cớ gì nữ nhân của hắn luôn tìm cậu mà gây chuyện?

-"Dừng lại đi."

Bạch Hiền không kiềm chế được mà hét lên, đau nhức khiến cậu vô cùng khó chịu. Đột nhiên lúc này cảm thấy vô cùng cô đơn, giống như bị biệt lập với thế giới bên ngoài, tựa như chiếc lá mong manh bị cuốn vào giữa dòng lốc xoáy, không ai giúp đỡ, cũng không ai cạnh bên.

Những người xung quanh không hề quan tâm tới lời cậu nói vẫn tiếp tục hung hăng ném đồ vào người cậu.

Biện Bạch Hiền đứng dậy không nổi, chỉ có thể cong người, bảo vệ bụng, bất lực chờ đợi đau đớn qua đi. Đau đớn che mất tầm nhìn, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên cường, chưa hề rơi một giọt nước mắt.

Bạch Hiền bị đánh tới đầu óc bị mơ hồ, xung quanh đều man mác mùi máu.

-"Các người làm cái gì? Cút! Cút hết!"

Xung quanh phút chốc ồn ào gấp bội.

Cậu lạnh lẽo nằm dưới đất, nghe thấy tiếng đánh nhau vang bên tai, có tiếng thét, có tiếng da thịt chạm va chạm tới ghê người, có cả tiếng can xin cầu khẩn.

Bạch Hiền cảm nhận không còn gì chạm tới cơ thể mình nữa, run rẩy lấy lại nhận thức, chống một tay xuống nền đất đầy sỏi đá, mạnh mẽ muốn đứng lên.

Thế giới xung quanh chơi vơi như chao đảo, cậu không khống chế được cơ thể mình mà tiếp tục ngã xuống. Đôi chân mày nhăn tới chạm nhau, cơ thể rất không thoải mái.

Cậu không muốn bỏ cuộc, tiếp tục kiên cường cố gắng đứng dậy.

Đột nhiên một cánh tay vòng qua chân cậu, đem cơ thể cậu nhấc bổng lên, gương mặy lãnh huyết đưa cậu rời khỏi nơi đang náo loạn kia.

-"Tôi biết anh vẫn luyến tiếc tôi."

Bạch Hiền nhắm mắt mệt mỏi trong lòng nam nhân, không làm náo nhảy dùa, cũng không cứng đầu ương bướng, chỉ yên lặng để hắn đưa mình đi.

Phác Xán Liệt nhìn vật nhỏ thương tích đầy mình nằm trong lòng, vừa buồn cười vừa khó chịu. Cậu ấy đến giờ phút này còn kiêu ngạo tới như vậy, nhưng quả nhiên đoán trúng được tâm tư của hắn. Trong lòng rất hận người ấy đã bỏ mình đi, rất hận người ấy đã đem thương yêu trở thành trò chơi tiêu khiển. Thế nhưng thật nực cười, đối với một người ta si tâm tuyệt đối, cho dù đó chỉ là cảm tình của quá khứ, là tình cảm của kia ức thanh xuân, thì mặc kệ họ đối với ta tàn nhẫn đến đâu, từ trái tim của một người đã từng yêu tha thiết, ta vĩnh viễn không muốn người ấy trải qua bất kỳ đau đớn nào, không muốn người ấy khóc thêm một lần nào nữa.

Có lẽ bởi ta cao thượng, cũng có thể bởi ta vẫn còn yêu. Phác Xán Liệt chậm rãi nhìn xuống Bạch Hiền không thèm mở mắt trong lòng mình, khóe miệng khẽ mở ra.

-"Sao không phản ứng lại bọn họ? Cậu không phải ghét nhất là bị đánh sao?"

Bạch Hiền nghe rõ ràng từng chữ một, vẫn không mở mắt ra nhìn hắn, thanh âm chán nản mà trả lời.

-"Nếu muốn phản ứng, ngày hôm đó anh đánh tôi, tôi đã sớm giết anh từ lâu rồi."

Phác Xán Liệt không đáp lại, đẩy nhanh bước chân đem Bạch Hiền ra xe.

Ngày hôm ấy đánh cậu ấy, hắn quả thực trong lòng rất khó chịu. Nhìn Bạch Hiền không chút bận tâm, không chút phản ứng, trong lòng càng chua xót hơn.

Hiện tại nếu như có người hỏi hắn có yêu Bạch Hiền hay không, ngay bản thân hắn cũng không thể xác định rõ, câu trả lời rốt cục là có hay không?

__________Hết chap 9_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro