CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Baekhyun thức tỉnh cũng là 2 giờ trưa rồi, cậu bé vừa dụi mắt ngồi dậy vừa dáo dát lia ánh nhìn tìm kiếm hình ảnh chàng trai của cậu, nhưng dường như anh không có trong phòng, lạ thật... Rõ ràng anh nói đến giờ trưa sẽ gọi cậu mà.

Thả chân xuống giường, xỏ đôi dép bông vào rồi mở cửa, ra khỏi phòng còn đưa mắt sang phòng Kris, sau đó cũng bước qua gõ cửa, không có tiếng động gì mới từng bước xuống dưới nhà.

"Mẹ , cậu chủ và anh Kris đâu rồi ạ?"

Baekhyun dựa vào vai mẹ ChanYeol, nhìn vào chương trình trên tivi mà bà đang xem.

"Kris về nhà, còn Chanyeol thì mẹ không biết, nó nói là ra ngoài một lát." Mẹ ôn nhu xoa đầu Baekhyun

"Con đói chưa? Vào ăn với mẹ nhé?"

"Mẹ chưa ăn ạ?"

"Ừ, không có ai ăn chung bác ăn không ngon."

Mẹ nắm tay Baekhyun đi vào bếp, mở tủ kính lấy thức ăn ra hâm nóng, sau đó bưng ra bàn ăn, cậu bé thì dọn bát đũa, xong ngồi vào bàn.

"Hyunie này, con nói cho ta biết, tại sao ở trường con luôn bị bắt nạt vậy?" Mẹ gắp thức ăn cho Baekhyun sau đó cũng gắp cho mình.

"Con... Con không biết."

Cậu bé giật mình đảo mắt lung tung, không thể để bà biết vì ChanYeol thân mật với cậu nên cậu bị ghét bỏ dẫn đến lí do đồng học đánh, cũng may là chưa ai đồn tới tai bà, ChanYeol ở nhà hay ở trường thái độ tuyệt tình vô tâm với cậu bao nhiêu thì trong lòng cũng ôn nhu cưng chiều cậu bấy nhiêu, âm thầm bảo vệ cậu, ngốc như cậu thì không biết được, nhưng ai nhìn vào cũng biết rồi hại.

"Sao con run vậy? Có ai đe dọa con thì nói cho ta biết đi, đừng lo."

"Con không sao đâu, mẹ yên tâm."

Baekhyun cúi gầm mặt chỉ lo xúc cơm cho vào miệng, cũng không gắp đồ ăn nữa, tập trung ăn nhanh để chạy lên phòng tránh những câu hỏi của mẹ

"Mẹ... Mẹ ăn xong cứ để đó... Lát nữa con dọn... Con... Con lên phòng..."

Nói xong liền đặt bát cơm xuống rời khỏi phòng bếp không để mẹ kịp ú ớ câu nào với cậu.

"Thằng bé này, bị sao thế nhỉ?"

.
.
.

Vừa vào phòng, Baekhyun lập tức vớ ngay cái điện thoại mà Chanyeol tặng sinh nhật cậu, cứ nghĩ rằng sẽ có tin nhắn từ anh, nhưng màn hình vẫn trống không, không có thông báo gì, cậu còn không tin mà mở hộp thư ra, thực sự không có tin nào hết.

Cụp mắt xuống, cậu thở dài một hơi rồi buông điện thoại để nó rơi tự do xuống nệm, Chanyeol đi từ khi nào vậy chứ? Anh có bao giờ bỏ đi khi cậu đang ngủ như vậy đâu, anh luôn ngồi canh không để cậu giật mình thức giấc mà.

* Cạch *

Cửa phòng mở, Baekhyun còn chưa kịp nhìn xem là ai thì trong mắt đã lóe lên tia vui vẻ, quay lưng lại miệng nhỏ kêu lên.

"ChanYeol, anh về rồi..."

Nhưng đó không phải người mà cậu đang chờ, là các anh đến thăm cậu, Baekhyun đặt bịch trái cây và sữa lên bàn kế bên giường, cùng các anh ngồi xuống ghế dài hỏi.

"Baekie, em đã đỡ hơn chưa? Mà thằng ChanYeol đâu rồi? Sao để em trong phòng một mình vậy?"

"Em không biết nữa... Anh ấy đi khi em chưa thức dậy."

Baekhyun mím môi nhìn xung quanh, tầm mắt bỗng dưng dừng trên một người, cậu nhướn mày ngạc nhiên.

"Anh... Tao? Sao anh lại đến đây?"

"Ơ cậu bé này, sao anh không thể đến? Cậu không thích anh à?" Tao bĩu bĩu môi, làm như chuyện Tao đây đến thăm cậu là chuyện không thể xảy ra ấy, trố mắt lên nhìn một cách ngơ ngẩn nữa chứ.

"Không phải, em hơi bất ngờ thôi."

"Cậu bị bệnh thì anh đến thăm, sao cậu không hỏi mấy người này câu đó đi, thật là..!"

" Tao à, cậu có cần phải bức xúc như vậy không? Bỏ đi mà."

Luhan vỗ vai Tao , người gì mà ưa chấp nhặt vậy không biết, thế mà đường đường là nam thần như Kris lại đứng giữa lớp tỏ tình bá đạo với cậu ta, thật không hiểu nổi.
Tao vẫn khoanh tay ngạo kiều giận dỗi, Baekhyun nhìn thấy vậy cũng phì cười, Chanyeol luôn nói cậu trẻ con nhưng thật sự anh có thấy bộ dạng ngạo kiều của Tao hay chưa? Khẳng định còn trẻ con hơn cậu gấp đôi.

"Tao à, em xin lỗi, đừng giận."

"Được rồi, cậu ăn gì chưa? Mà không biết ChanYeok đi đâu sao?"

"Mẹ nói anh ấy ra ngoài, không nói đi đâu."

"Thế còn Kris? Hai người đó hay đi chung mà, em... Em gọi cho Kris thử xem."

Không biết là lí do gì mà khi nói tới Krí thì mặt Tao lại đỏ như gấc, hai ngón tay xoắn lại, vẻ mặt khá bối rối.
Cả nhóm thấy vậy thì phụt cười đến văng cả nước bọt, này thì lớp phó trật tự nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, cuối cùng cũng đã lộ ra khuôn mặt khả ái mỹ lệ này rồi, quả thật chỉ có Kris mới làm cho Tao ngại ngùng thế này.

"Mẹ nói anh Kris về nhà."

Bỗng màn hình điện thoại Baekhyun sáng lên, thông báo có tin nhắn, cậu nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại, mắt sáng rực lên, khóe môi cong một đường hoàn hảo.

Nhưng nụ cười chợt tắt khi tin nhắn đó không phải của ChanYeol, mà là của Kris

"Baekhyun, em uống thuốc chưa đấy? Thức dậy ăn cơm chưa? Thuốc ở trên bàn, em uống đi, lát nữa anh về kiểm tra."

"ChanYeol đi đâu vậy anh? Có đi với anh không?" Trong khi tin nhắn của Krí là quan tâm Baekhyun thì tin nhắn trả lời của cậu bé lại là lo lắng cho Chanyeol .

Mặt Kris ở bên kia nhăn lại, thằng bé này, hình như anh đây không nên đồng ý giúp ChanYeol thì phải, thế này chắc sẽ bị hố dài dài cho mà xem, cũng may là anh không có tình cảm với cậu như kịch bản hoàn hảo mà ChanYeol đã biên soạn, nếu là thật anh đây sẽ đau lòng chết mất.

"Ừ... Anh không biết, không có đi với anh."

"Vậy... Vậy anh biết khi nào anh ấy về không?"

"Cũng không, nhưng chắc là sớm thôi."

"Anh có liên lạc với anh ấy thì bảo anh ấy về sớm nha."

Krí bĩu môi, sau đó nhắn tin cho Tao cũng không trả lời tin nhắn của Baekhyun, hừ... Người ta đã quan tâm như thế mà không thèm trả lời, còn hỏi sang chuyện khác, vậy có tức không chứ, thật là!

Baekhyun thở dài, cậu không bao giờ dám gọi cho ChanYeol cả, anh bảo có chuyện quan trọng mới được phép gọi hoặc nhắn tin cho anh, anh gọi thì phải luôn nghe máy. Mọi người đứng từ nãy đến giờ quan sát các cảm xúc trên mặt cậu bé, kết quả vẫn là dấu chấm hỏi.

Lại có tin nhắn, Baekhyun mở điện thoại và phát hiện đó là ChanYeol, nhưng nội dung lại là......

"Anh yêu em, cậu bé. Tạm biệt bảo bối của anh!"
"Sở dĩ anh ra đi là bởi lẽ anh muốn suy nghĩ hơn về tình cảm của bọn mình. Cũng tại em đã khiến anh vượt quá ranh giới của YÊU và biến nó thành sự DÂNG HIẾN"
---End Chap 11---

Từ chap sau sẽ ngược rồi ~~~ uốn éo ~~~ lăn lộn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro