CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ mới hút một..." ChanYeol còn chưa nói xong đã thấy cậu bé của anh mếu, mắt ngân ngấn nước muốn khóc, cũng không có tâm trạng mà nói tiếp, phát hoảng ôm cậu vào lòng lần nữa.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không hút thuốc đâu, đây là lần cuối, nói thật đó, ngoan... Đừng khóc mà."

Thật sự mà nói anh không giỏi việc dỗ dành người khác, nhìn thấy nước mắt đã cảm thấy chán ghét vô cùng, và đương nhiên anh cũng cấm Baekhyun rơi nước mắt trước mặt anh, căn bản cậu không dám khóc, cùng lắm là hốc mắt đỏ lên, khóc cũng là khóc sau lưng anh, bị anh nhìn thấy liền vội vàng lau đi.

Bạn học nữ trong lớp vì bị người yêu đá mà khóc đến bi thương, lúc đó ChanYeol đã quát lớn, âm thanh đó làm cô ấy im bặt vội lau nước mắt không dám khóc nữa.

Hiện tại người đang khóc lại ngồi trước mặt mình, đây là lần đầu tiên anh phải dỗ một người, hành động mà anh cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra thì lại xảy ra với cậu bé bị anh cấm tuyệt không được khóc.

Baekhyun cũng lần đầu tiên dám khóc trước mặt ChanYeol, nhưng không lâu cũng gạt đi, giọng run run nói.

"Thuốc... Không tốt..."

"Anh biết rồi, không hút nữa."

ChanYeol gật gật đầu, xem như đồng ý, hai cánh tay thon nhỏ ôm eo anh siết chặt không có ý định buông ra.

ChanYeol vỗ vỗ vai cậu một lúc, bỗng dưng lên tiếng hỏi, ánh mắt bắn về hướng cửa sổ nhìn một nơi xa, đáy mắt sâu thẳm không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

"Baekhyun, em có... Yêu anh không?"

BaekHyun ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn cười tươi nhanh miệng trả lời.

"Em có, em yêu anh, nhiều lắm, nhiều hơn cả sao trên trời nữa."

"Cơ mà... Hôm nay không có sao."

"Không tính, em chỉ tính những ngày có nhiều sao a."

ChanYeol khẽ xoa đầu cậu, đã 17 tuổi rồi, sao vẫn còn giống đứa nhỏ lên ba như vậy chứ, cậu bé không biết hai từ tức giận có nghĩa là cái gì hết.

"Anh sang đưa thuốc cho Kris, em ngủ đi, gần giờ ăn trưa anh sẽ gọi."

Mặc dù vẫn còn thắc mắc vì sao anh đột nhiên lại hỏi nhưng cậu vốn là người mau quên vô tư vô lo, nghe lời anh cậunằm xuống, đợi anh đặt một nụ hôn lên trán rồi mới chịu nhắm mắt.

ChanYeol đứng dậy rời khỏi phòng, lúc vặn nắm cửa còn quay lại nhìn nụ cười trẻ con trên môi cậu, thở nhẹ một cái, mấp máy môi.

"Baekhyun... Anh... Yêu em..."

Lựa chọn của anh... Đúng hay sai?
.
.
.
.
"Này!"

ChanYeol vỗ cái bốp lên vai Kris mà quên mất cậu ta đang bị thương.

"Thuốc này..."

"Úi trời đất ơi!!"

Kris la toáng lên, đau đớn quay lại đấm một phát vào ngực ChanYeol, nhưng anh đã nhanh tay đỡ kịp.

"ChanYeol, cậu làm gì vậy? Đau chết tôi!"

"Tôi quên mất."

Chanyeol để thuốc lên bàn làm việc của Kris, đi đến máy rót nước tự động rót cho cậu ta một ly nước ấm.

"Uống thuốc đi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Chuyện gì?"

Kris vừa cầm viên thuốc uống xong, chân lắc lắc đang nhàn hạ uống hết nước trong ly thì...

"Tôi muốn đi xa Baekhyun, nhưng phạm vi vẫn trong Seoul."

"CÁI GÌ?!"

Kris ngạc nhiên phun ngụm nước vào mặt ChanYeol làm anh giật mình, hơi nhíu mày, 3 giây sau...

"KRIS!! CẬU BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG?!"

"Cậu nhỏ miệng chút. Không được, làm sao cậu bé có thể sống qua ngày mà không có cậu được chứ!"

Kris rút giấy lau mặt cho ChanUeol, sau đó kịch liệt phản đối ý kiến của anh.

"Trước khi về đây thì Baekhyunie vẫn sống và thở đều đó thôi."

"Sao cậu có thể nói vậy được, cậu bé bây giờ đã quen có cậu bên cạnh rồi, bây giờ muốn đi cậu cũng phải nghĩ đến rồi cậu bé sẽ thế nào?"

ChanYeol nói nhỏ cái gì đó vào tai Kris, câu nói làm cậu ta đen mặt.

"Không. Tuyệt đối không được, tôi đã có Tử Thao rồi, cậu không thể để cậu bé thích tôi, nếu tôi đi hẹn hò với Tử Thao thì cậu bé sẽ buồn, không được!"

"Cậu giúp tôi đi, xem như tôi xin cậu..."

"Lí do mà cậu muốn đi?"

"Cậu không thấy khi ở cạnh tôi thì BaekHyun luôn gặp chuyện sao? Từ đồng học đánh, đến chuyện xảy ra hôm qua, nếu không làm vậy thì sau này còn chuyện gì sẽ tới nữa? Khi Baekhyun trở thành người của cậu thì không ai dám động tới, họ đều biết cậu đáng sợ hơn tôi, Kris, cậu nghĩ tình bạn mà giúp tôi được không?"

"Nhưng... Nhưng tôi... Tôi..."

"Kris..."

"Được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng cậu không được đi lâu, phải quay về đón cậu bé."

"Nhất định, Kris cảm ơn cậu."

"Aish! Tôi về nhà đây."

Kris khó chịu nhăn mặt quơ lấy áo khoác, vội vàng rời khỏi phòng, tên ChanYeol này đúng là phiền phức hết chỗ nói mà, ra ý kiến như vậy làm Kris đây phải suy nghĩ nhiều rồi.

ChanYeol trở về phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Baekhyun, đi tới bên cạnh giường cậu, vuốt mái tóc nâu, đặt nụ hôn lên trán xong ngồi im nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười.

"Bảo bối, anh sắp phải xa em rồi."

Anh thở dài, liệu khi anh đi rồi cậu bé có dành tình cảm cho Kris không? Hay là sẽ ngoan ngoãn đợi anh về? Nghĩ tới cậu bé hằng ngày nằm trong lòng Kris, ôm Kris ngủ như đã làm với anh, đã khiến anh không tự chủ được bực trong người.

"Bảo bối, em sẽ chờ anh chứ?"

ChanYeol đứng dậy, kéo cái chăn bị cậu đá tung đắp lại ngay ngắn, lấy điện thoại trong túi ra, mở máy ảnh, chọn góc chụp có thể thấy rõ từng đường nét trên người cậu nhất, sau đó ấn chụp.

Đổi thành màn hình nền, sau đó mấp máy miệng nói nhỏ như đang nói với chính bản thân mình.

"Bảo bối, em thật xinh đẹp..."

Baekhyun xoay mình, môi hơi hé ra chu lên câu dẫn, dường như đang mơ hôn ai đó thì phải, mặt hiện ý cười rõ ràng thế kia mà, người trong giấc mơ của cậu không ai khác chính là ChanYeol, chàng trai mà cậu hết lòng yêu thương.

Anh phì cười, cậu bé này thật đáng yêu quá đi, quả đúng là sủng vật của anh, ai có thể làm anh phát điên lên vì nhớ, làm anh mất ăn mất ngủ, làm anh lên cơn thèm muốn nhanh như cậu chứ.

Thật đúng là tiểu dâm đãng chỉ giỏi câu dẫn anh thôi!

"Bảo bối, nếu em có kiên nhẫn, khi anh trở về, sinh con cho anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro