CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun bị gì vậy?" Mẹ ChanYeol vừa xúc cơm vừa hỏi, chẳng là bà cũng nghe nói ở trường cậu bé thường thị bắt nạt, nhưng nguyên nhân vì sao thì vẫn là dấu chấm hỏi to đùng, đến sáng hôm nay thấy cánh tay băng bó như thế, bà tra hỏi thì cậu bé bảo bị té xước da.
Kris liếc sang ChanYeol, anh liếc sang Kris, bốn mắt nhìn nhau, Baekhyun thì cúi gầm đầu không biết nói gì, hai chàng trai cũng đang nghĩ nên tìm lí do nào thích hợp, mẹ nhìn ba đứa nhỏ như vậy đầu óc càng quay cuồng, lát sau hai chàng trai bỗng đồng thanh nói.

"Bị té!"

"Làm mẹ giật cả mình!"

Nhận được cái lườm tóe khói, hai chàng trai gãi đầu cười cười cho phải lệ, Baekhyun trước sau như một cúi đầu, nhưng lại nghĩ tại sao hai anh lại nói ra nguyên nhân trùng với cậu như thế, nếu lúc nãy hai anh nói khác thì chẳng phải bây giờ không khí đang rất u ám sao?

Buổi sáng trôi qua một cách yên bình, tạm thời thì Kris và Baekhyun chưa hồi phục sức khỏe nên không thể đi học được, mà ChanYeol vào lớp không có một trong hai người cũng như không, nhưng nếu ở nhà thì lại càng không được, vì vậy cách tốt nhất vẫn là đến căn hộ cao tầng xem tình trạng người giam kẻ giữ thế nào, có tên nào bỏ trốn hay không, giết người để bớt buồn chán. (?)

Hôm nay ChanYeol tâm trạng đặc biệt không vui nên không lái xe hơi mà chạy motor, không cần đến trường nên chạy motor trên vỉa hè tà tà ngắm cảnh cũng không tệ, kĩ thuật lạng lách không ai bằng, như vậy mới có chuyện chạy trên vỉa hè mà không khi nào bị tóm.

Nói chẳng phải khoe chứ anh biết chạy xe lúc 10 tuổi rồi, vẫn chưa lần nào bị bắt trúng đấy, tay giết người giống trong truyện kinh dị như anh còn chưa bị giam, thậm chí không có ai ngoài người của anh và Kris biết chỗ này nói chi là bảo an, cơ mà đừng ngưỡng mộ anh quá, anh ngại!

Trở lại vấn đề chính.

* Tại Park Gia *

* Phòng ChanYeol *

* Cạch *

Kris mở cửa phòng bằng tay trái, trên vai còn quấn lớp băng gạt sau lớp áo mỏng, đi tới gần giường Baekhyun ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Baekhyun, em khỏe hẳn chưa? Anh có kêu người mua thuốc cho em rồi."

"Vâng, em không sao." Baekhyun hơi cong khóe môi, thật sự là không thấy đau vì chịu đựng cũng quá quen rồi, chỉ cảm thấy nhục nhã thôi, nếu như cái tin cậu bị đám nữ sinh làm như vậy lan ra, sao có thể vác mặt đi học nữa chứ?

"Họ đã làm gì em?"

"Em..."

"Không thể tin tưởng nói cho anh nghe sao?"

"Không phải như vậy, nhưng..."

"Được rồi, em nghỉ đi, anh ra ngoài đây."

Kris đứng dậy quay lưng đi, giọng của Baekhyun yếu ớt nhẹ như không phát ra.

"Họ... Đã..."

"Làm gì?"

"Dùng đồ chơi tình dục... Và... Lưỡi lam..."

Cậu mím môi, thật sự lúc đó cậu chỉ muốn chết đi để không cảm thấy đau đớn cùng thất vọng tủi nhục, có lẽ chính là ngày mà cậu muốn mình không tồn tại trên đời này nhất.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ trả thù cho em."

"Kris......"

"Ừm?"

"Vết thương của anh thế nào rồi? Do việc trả thù cho em mà xảy ra đúng không?"

"À... Không phải đâu, không nặng lắm, đừng lo."

"Cái gì mà đừng lo? Thôi đi, anh với ChanYeol, cả hai người đừng đánh nhau hay làm học sinh cá biệt nữa được không? Anh một tuần học chỉ được ba tiết, sổ của em đầy tên anh rồi..."

"Thôi được rồi, anh sẽ đi học đầy đủ và trở thành học sinh ngoan, được chứ, lớp trưởng Byun?"

Kris để lại nụ cười nhẹ rồi mở cửa ra ngoài, không cho Baekhyun có cơ hội nói thêm gì nữa, cơ mà... Cậu bé đó càu nhàu thì đúng hơn ấy chứ, suốt ngày đề cập tới vấn đề học và học, đáng ra cậu nên nghĩ là Kris đây thông minh lắm rồi, không cần học thêm nữa đâu.
.
.
.

"Jang KyungCheon." ChanYeol cầm trên tay khẩu súng mới đi vào, hất hất mặt, anh đã thay đổi cách xử lí người rồi, nhẹ nhàng nhanh chóng như vậy dường như bọn họ không sợ cũng không thích?

"Park thiếu, chào cậu."

Jang KyungCheon cúi đầu trước ChanYeol, sau đó tằng hắng nhìn bọn cấp dưới của mình đang vây quanh Taeyeon, cô ta ngủ còn chưa thức.

"Tát đến khi cô ta tỉnh dậy."

"Vâng, Park thiếu."

Jang KyungCheon bước tới gần Taeyeon, nghiêng đầu. "Các người nghe rồi chứ?"

Bọn cấp dưới vẫn là suýt soa không nỡ ra tay với cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng mà lệnh của Chanyeol là trên hết, không muốn cũng phải làm.
Bắt đầu ra tay, người ta đang ngủ ngon lành cành đào bỗng dưng hai bên má đau rát, giật mình dậy thì cả đám to con đang đứng trước mặt che hết ánh sáng, hai tay cô đang bị trói lên đầu, áo trắng bị tháo cúc trên cùng lộ ra áo ngực.

"Các người..."

"Làm sao?" ChanYeol ngậm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi lấy ra, đến trước Taeyeon phả khói thuốc dày đặc vào mặt cô, hơi nhếch môi khinh bỉ, giọng nói không thể lạnh hơn.

"Đám người của tôi... Đang khát tình."

Mặt Taeyeon tái lại, mắt trợn to, mùi xác chết hôi thối đã bốc lên, căn phòng tràn ngập ám khí, máu tanh... Không hiểu sao bọn người của ChanYeol có thể chịu đựng được mà thản nhiên như vậy. "Anh... Anh..."

"Đem 5 cái xác đó cứa ra thành khúc nhỏ rút hết máu để vào thùng, chơi cô ta đến khi nào ngất thì lấy máu tạt cho tỉnh, sau đó bắt cô ta ăn từng miếng thịt của bọn tay sai của cô ta, sau khi xong gọi cho tôi."

ChanYeol đi ra khỏi nơi đó, không hề cảm thấy rợn người với lệnh mà mình vừa ra cho bọn cấp dưới, dường như sự tổn thương của Baekhyun đã làm anh trở nên tàn nhẫn vô tâm hơn rồi...
Tiếc thay... Haha! Anh chỉ mới ra tay giết ba người, không làm được những gì đã nói rồi... Nếu như Kris không bị thương thì hai người kia sẽ không phải là Jang KyungCheon bắn mà là anh mới phải. Không sao, Taeyeon... Sẽ chịu hết tất cả những gì mà cô ta và bọn tay sai làm với Baekhyun và Kris.
.
.
.

"Sao con về sớm vậy?" Mẹ anh ngồi soạn thuốc lại cho Baekhyun và Kris, thấy ChanYeol đang đứng tháo giày, nhìn lại đồng hồ thì còn hai tiếng nữa mới tan học.

"Chủ nhiệm có việc bận nên con xin về sớm." ChanYeol quăng cái balo lên ghế, sau đó đi lên phòng, mẹ anh gọi theo. "Này ChanYeol, đem thuốc cho hai đứa nó đi."

ChanYeol không mở miệng, chỉ đi tới lấy bịch thuốc rồi quay lưng, mẹ anh mà biết anh hút thuốc thể nào cũng lôi ra mắng một trận như lần kia.

"Baekhyun, em đang làm gì vậy?"

ChanYeol để bịch thuốc lên tủ đầu giường, ôm cậu bé đang nghịch điện thoại vào lòng, nhưng Baekhyun đã đẩy nhẹ anh ra và mím môi.

"Anh... Hút thuốc..!?"
---End Chap 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro