CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu còn nhớ mơn man Kris đã làm cái gì đó với cậu, rồi ra ngoài nói chuyện điện thoại, vì hôm qua từ Park Gia chạy chân trần đến đây nên bây giờ vừa nhức vừa rát, hai tay cũng mỏi nhừ với động tác chạy, khoan đã... Đầu cậu đau quá...

"Em dậy rồi, chút nữa sẽ có người mang đồ ăn tới, đi đánh răng đi." Kris bước tới xoa đầu Baekhyun, mới một ngày không ở cạnh Sehun mà mặt cậu bé bơ phờ xanh xao hẳn ra, đôi mắt hiện lên tia mệt mỏi buồn bã, thỉnh thoảng lại thở dài.

"Em không muốn ăn." Baekhyun giọng yếu ớt lên tiếng, lại nằm xuống giường, khép đôi mi cong của mình, bàn tay mở ra như lúc cậu giơ tay chờ ChanYeol nắm lấy.

"Em cũng không đi học."

"Lớp trưởng Byun, em biết trách nhiệm của em đối với lớp chúng ta chứ? Là ChanYeol đóng tiền học cho em đấy, em không biết quý trọng sao? Nghe lời anh đi học rồi anh sẽ gọi ChanYeol về với em."

Kris hơi nhíu mày, không lẽ đây là sức mạnh của tình yêu? Không cần ăn cũng không cảm thấy đói khi chờ đợi người mình thương? Không quan tâm tất cả, mặc cho chuyện gì xảy ra cũng không lo ngoại trừ việc người mình thương trở về?

Nói thật thì Kris anh chưa từng yêu ai thật lòng nên chẳng biết tình yêu là cái gì sất, anh không biết cần phải thể hiện cái gì khi yêu một ai đó, chỉ cần ném tiền vào mặt họ rồi thì sai cái gì cũng làm, khi thấy Baekhyun như vậy anh thật ngạc nhiên.
Cậu bé không hề đòi hỏi ChanYeol cái gì cả, ChanYeol bảo làm gì thì làm nấy, không cho thì không làm, chỉ có một mong muốn nhỏ là ChanYeolluôn ở bên cạnh cậu, như vậy đủ rồi, đáng học hỏi thật đấy!

Vừa nghe đến những gì liên quan đến Chanyeol, nghe đến có thể gặp ChanYeol, BaekHyun lập tức bật dậy chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhanh đến nỗi mọi thứ đã xong trong gang tấc, dường như chỉ mất 5 phút thôi, đầu tóc quần áo đều gọn gàng cả, tay cậu run hết lên.

"Chúng ta đi học đi anh... Nhanh lên... Em muốn gặp ChanYeol..."

BaekHyun gấp gáp kéo tay Kai, anh vẫn chưa thay đồ gì hết, không tính là hôm nay sẽ vào trường, nghĩ là nói như vậy để cậu bé nghe lời mà vào trường, không ngờ lại muốn lôi anh theo, anh vẫn chưa hết ngẩn người với tốc độ ánh sáng của cậu cơ mà.
.
.
.

- Tại Lớp Học -

Luhan đứng đứng ngồi ngồi lo lắng sắp đến giờ vào lớp rồi mà sao Baekhyun và ChanYeol vẫn chưa đi học, lại thêm nghĩ về chuyện chiều hôm qua, tin nhắn của ChanYeol gửi cho Baekhyun và cậu bé đọc rồi chạy đi sau đó biến mất dạng.

Đang chà mông vào ghế như bị kiến cắn thì bên ngoài tiếng giày bịch bịch chạy vào trong, Baekhyun nắm chặt tay Kris kéo anh vào lớp, hai người một tay chống xuống gối thở hồng hộc, một tay của Kris vẫn bị Baekhyun giữ.

"Sao hai người lại đi học chung? ChanYeol đâu? Sắp đánh chuông rồi, mà Kris siêng đột xuất thế?" Luhanđứng dậy đặt tay lên vai BaekHyun, nghiêng mặt nhăn mày hỏi.

"Mà hôm qua em đi đâu vậy Baekie?"

"Em... Em đi tìm ChanYeol."

BaekHyuncúi gầm mặt, nhắc đến ChanYeol thì tim nhói lên một nhịp, cậu nhớ anh, đêm qua không có ai ôm cậu ngủ, không nghe được câu chúc ngủ ngon của anh, cậu không phải không ngủ được nhưng là ngủ trong sự lo lắng, lạnh cũng không thèm kéo chăn đắp.

"Vậy có tìm thấy không? Nó ở đâu rồi?"
"Em không biết."

"Không biết?" Sehun nhướn mày quay sang nhìn Kris, ít nhiều gì cậu ta cũng phải biết ChanYeol có chuyện, vậy mà cứ im lặng để mọi người lo lắng như thế.

"Này, cậu thực sự cũng không biết nó ở đâu à?"

Kris nhún vai, xoay lưng đi tới bàn của Tử Thao, ném balo về chỗ mình rồi ngang nhiên ngồi xuống cạnh Tử Thao rồi xoa đầu cậu.

"Gấu trúc, hôm qua có chuyện không thể đi chơi với em được, hôm nay đi, nhất định."

"Thôi đi, cậu cứ lo chuyện của cậu. Còn nữa, mấy chị xinh gái hoa khôi của trường mà cậu nói là bạn gái cậu đâu rồi? Sao cứ sáp lại gần tôi vậy?"

Tử Thao khinh bỉ liếc một cái, ai nói sẽ sang nhà cậu chứ, đợi tới hoa đào nở còn chưa thấy bóng dáng hay một cọng tóc bạc của Kris, làm cậu hồi hộp chết được.

"Tôi đã bỏ hết tất cả để theo đuổi em đấy! Từ nay tôi sẽ đeo bám em hơn thế nữa. Mà khoan, em có vẻ ghen với mấy đứa õng à õng ẹo được cho là hoa khôi của trường hả?"

"Làm gì có! Đừng nói nhảm, tôi ghen khi nào?!"

"Này này, em thích thầm tôi lâu rồi phải không? Sao không nói sớm chứ, làm tôi đến bây giờ mới theo đuổi em."

Baekhyun nhìn hai người họ đùa giỡn như vậy bất giác cúi đầu đi về chỗ của mình, nếu có ChanYeol ở đây ngay lúc này thì cậu chẳng phải ganh tị với ai cả, nhưng mà...

Baekhyun cắn môi, có phải vì anh đã có ý định bỏ đi rồi nên trước đó mới cưng chiều ôn nhu với cậu không? Tại sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Ngay thời gian đó cậu cũng không biết nghĩ ngợi gì, không biết nghĩ những hành động lời nói của Sehun là như thế nào, vô tư vô lo để anh đi mất.
.
.
.
.

"Baekhyun , cô gọi trả bài kìa!"

"Baekhyun, đứng dậy đọc bài!"

"Baekhyun, trả lời câu hỏi trong bài kìa!"

"Baekie, lên bảng làm bài tập."

"Baekhyun, tập trung nghe giảng đi!"

Baekhyun nhìn sang chỗ trống kế bên, khẽ lấy tay đặt lên bàn ChanYeol vuốt nhẹ, cậu mím môi, xung quanh luôn có những tiếng nhắc nhở của các anh khi cậu không tập trung, cậu chưa bao giờ cảm thấy không muốn học như bây giờ, là vì không có ChanYeol bên cạnh, cảm giác thiếu vắng khiến cậu không tài nào nghe lọt bài mà cô giảng.

Baekhyun không chịu được nữa, vội bật dậy chạy ra khỏi lớp muốn tiếp tục đi tìm ChanYeol, muốn nói với anh rằng không có anh ngồi chung cậu không học được, kịp để lại câu nói.

"Xin lỗi cô giáo!"

Các anh bất ngờ chỉ biết gọi tên cậu bé rồi trơ mắt nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, mọi người thở dài, dù gì thì cậu đã không còn là trẻ con nên cũng không cần đi theo, hơn nữa cậu chắc sẽ biết suy nghĩ mà không làm gì dại dột.
.
.
.
.
Baekhyun chạy băng qua đường, tiếng còi xe inh ỏi nhưng cậu vẫn không quan tâm, cậu nhất định tìm cho kì được ChanYeol, bằng không cậu chết cũng chẳng sao.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là tai nạn giao thông, mà chính là một chàng trai nào đó đã bịt miệng cậu từ phía sau và lôi cậu vào một cái hẻm nhỏ vắng người ở cuối đường.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro