CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên nào, Baekhyun!" Chàng trai thả tay ra khỏi miệng Baekhyun, mỉm cười một cái thật ôn nhu vuốt tóc cậu bé, cậu cũng không né tránh mà ngẩn người nhìn, người này có đôi mắt rất giống Sehun nên cậu không cảm thấy xa lạ.

"Anh... Là ai?"

"Tôi là Shin Heechul, học cùng trường với em, trên em 1 lớp." Heechul rất tự nhiên, không làm cho Baekhyun cảm thấy khó gần, nghe nói như vậy cậu bé liền cười nhẹ giơ tay ra.

"Xin chào!"

"Anh không quen chào kiểu này."

Baekhyun bối rối thu tay về, gãi đầu cười trừ.

"Em chưa gặp anh bao giờ, anh đẹp trai vậy đúng ra nữ sinh trường em phải đồn ầm lên chứ."

"Anh vừa mới chuyển tới."

"Ra là vậy... Nhưng sao lúc nãy anh lại bịt miệng em... Cứ tưởng người xấu rồi."

"Anh sợ em phát hoảng hét lên."

HeeChul cho tay vào túi quần, quay về phía lối ra của đường hẻm.

"Hình như em đang gấp, chuyện gì vậy?"

Nói đến đây BaekHyun mới nhớ cậu đang trên đường đi tìm ChanYeol, chầm chậm kể lại mọi chuyện cho HeeChul, cậu biết sẽ chẳng ai giúp gì được cho cậu, chẳng ai có thể gọi chàng trai của cậu về ngoại trừ anh tự muốn, cậu biết anh là người định sẵn cái gì thì làm cho bằng được không ai có quyền ngăn, nhưng cậu không hiểu... Mục đích mà anh rời xa cậu là gì? Thử thách tình yêu của cậu dành cho anh?

Lẽ nào... Hôm qua anh lại hỏi cậu có yêu anh không, một câu hỏi mà từ lúc gặp anh đến hiện tại chưa bao giờ anh hỏi và thường ngày khi cậu nói ra ba từ đó anh cũng có vẻ không quan tâm, không tin vào điều này.

"ChanYeol sẽ trở về ngay thôi!" HeeChul khoác vai Baekhyun, từng bước một cùng cậu đi ra khỏi đường hẻm, hoàn toàn không để ý tới lời nói của mình khác lạ.

"Anh... Anh có quen biết với ChanYeol sao?"

Cậu nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, HeeChul nói cứ như anh ta là người quen của ChanYeol không bằng, chẳng có chút gì giống như mới lần đầu biết đến ChanYeol cả.

"À thì... À... Anh có nghe qua học sinh trường em nhắc đến tên ChanYeol, chắc cậu ấy là nhân vật lớn trong trường này nhỉ, haha..." HeeChul dường như bị nói trúng điểm gì đang che giấu nên giật mình nói lắp, sau đó không cho ChanYeol có cơ hội hỏi thêm mà cười ngốc kéo cậu vào quán ăn gần đó.

- Quán Ăn Pizza Troop -

Shin HeeChul đưa Baekhyun lên tầng, tìm chỗ dành cho hai người ngồi lại cạnh cửa sổ dễ ngắm cảnh, tự mình kêu cho cậu một phần pizza không để tôm và một ly nước có gas hương phúc bồn tử, còn bản thân lại gọi một ly capuchino.

"Anh... Anh sao lại biết em không thể ăn tôm? Còn biết em thích uống nước có gas hương phúc bồn tử nữa?" Baekhyunngạc nhiên nhìn chằm chằm HeeChul, điều này chỉ có một mình ChanYeol và cha mẹ cậu biết, cậu bị dị ứng với tôm, ngay cả mẹ ChanYeol cũng không biết, không lẽ anh ta có quen biết với cha mẹ cậu?

"À... Ừ... Anh... Anh đoán vậy."

HeeChul vội đưa menu cho nhân viên phục vụ rồi hê hê cười. "Baekhyun này, anh muốn hỏi..."

"Anh còn biết luôn cả họ tên của em?"

"Chậc... Anh nghe nói cả mà! Em và ChanYeol là quan hệ gì vậy?"

"Em và anh ấy... Quan hệ chủ tớ." Baekhyun hơi cúi đầu cười gượng, câu hỏi của HeeChul dường như nhắc lại cho cậu nhớ rõ thân phận của cậu dưới bậc ChanYeol rất nhiều và cậu cảm thấy có gì đó phức tạp giữa cậu và ChanYeol, một loại cảm giác giống cậu và anh không thể đến với nhau vậy.

"Mà tại sao cậu ấy lại đi khỏi em? Không trở về mẹ cậu ấy không có nói gì sao?"

"Em không biết."

HeeChul im lặng, Baekhyun cũng không nói gì, không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, không ai biết nên nói cái gì, một phần vì HeeChul anh là học sinh mới chuyển đến cũng mới gặp lần đầu nên chưa thân thiết đến mức BaekHyun cậu phải mở lời trước, một phần vì nói đến ChanYeol chỉ làm tâm trạng cậu càng tệ và không biết trả lời thế nào.

Ngồi đợi đến khi thức ăn được mang ra, HeeChul đẩy pizza đến trước mặt cậu, kéo ly cà phê của mình tới.

"Baekhyun, em ăn đi, vẫn chưa ăn sáng mà phải không?"

"Kia... Sao anh không ăn?" Baekhyun hơi e ngại nhìn dĩa pizza, một mình cậu ăn, HeeChul ngồi không như vậy cậu thực không tự nhiên để giải quyết hết phần pizza này, nếu người ở trước mặt cậu là ChanYeol thì cậu đã không phải chần chừ rồi.
.
.
.

ChanYeol lái xe tớicăn hộ cao tầng, đá tung phòng giam của Taeyeon, cô ta đang nằm ngất trên sàn lạnh, khóe miệng từng giọt máu vẫn chầm chậm nhỏ xuống, đó không phải máu của cô ta, mà là của bọn tay sai, khẳng định cô ta đã bị bắt ép ăn hết từng miếng thịt của tay sai theo mình suốt 4 năm.

Quần áo của Taeyeon bị người của Jang KyungCheon xé thành vải vụn, trên sàn đồ chơi tình dục lăn lốc mỗi nơi một thứ, nhìn qua đã biết chỗ này vừa xảy ra một trận tra tấn kinh khủng.

"Park thiếu, chào." KyungCheon hơi cúi người, hai tay nâng sẵn khẩu súng bạc cho Sehun. Làm cấp dưới của anh ít nhiều cũng biết mỗi lần anh đập phá cái gì đó thì chính là anh đang vô cùng khó chịu.
ChanYeol giật lấy khẩu súng bắn một phát vào chân Taeyeon, sau đó đến gần cô ta nắm lấy tóc giật mạnh khiến cô đau đớn tỉnh dậy ôm đầu hoảng loạn hét.

"Đừng... Đừng làm vậy... Xin các người... Tha cho tôi đi mà... Không... Tôi không muốn... Tránh ra... Tránh ra..."

Đường đường là chị đại của trường bây giờ lại trở thành một kẻ điên, ChanYeol nhếch môi cười khinh bỉ.

"Tại sao yên ổn mà sống cô lại không muốn? Tự cô dồn cô tới đường cùng."

"Không... Không được... Các người... Tránh xa tôi đi... Đừng lại gần tôi... Cút đi! Đừng mà..."

ChanYeol nắm chặt khẩu súng bạc trên tay, nghiến răng không do dự nhắm thẳng vào thái dương của Taeyeon , và đùng một tiếng, âm thanh vang dội, cô ta hai mắt trợn trắng ngã xuống sàn.
.
.
.
.
Chiều, Kriscó ghé sang căn hộ cao tầng thì KyungCheon nói ChanYeol đã tới đây giải quyết gọn Taeyeon, xác của cô ta được đem đi thiêu đốt rồi, Kris mới tặc lưỡi lắc đầu, ChanYeol bây giờ đã tàn nhẫn hơn nhiều sau việc Baekhyun của cậu ta bị bắt nạt đến mức phải nhập viện và khiến cậu ta buộc rời xa cậu bé.

"ChanYeol, cậu rốt cuộc cũng dám thể hiện tình yêu của mình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro