CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai Tháng Sau -

Kris ngồi xuống sopha, trên tay cầm cốc cà phê, mặt nhăn mày nhíu thực hiện cuộc gọi, đầu dây bên kia vừa kết nối, chưa biết là ai Kris đã hét lên.

"Park ChanYeol ! Cậu không tính về sao?! Tôi mệt khi phải thấy khuôn mặt ngày ngày ủ rủ của thằng bé rồi đấy!"

"Chậc, đừng tra tấn tai tôi thế chứ, đã bảo ngày mốt tôi sẽ về." ChanYeol để điện thoại ra xa, sau khi Kris hết câu mới áp vào tai nhỏ nhẹ nói.

"Sao cứ cách 1 tuần cậu lại gọi hỏi mãi vậy?"

"Cái thằng này, tôi nói cậu biết, Shin HeeChul chẳng lay động được tí nào vị trí của cậu trong tim thằng bé đâu, về nhanh đi, cậu lo bọn trong trường bắt nạt thằng bé thì chuyện đó để tôi giải quyết."

"Tôi biết cậu tài rồi, nhưng bây giờ không phải lúc tôi về."

"Thằng bé chẳng làm gì được khi không có cậu, nó không chịu ăn không chịu ngủ, mặt bơ phờ, không thèm mở miệng nói chuyện, hỏi cũng không nói, học hành kém đi rồi đấy!"

"Gì chứ, cậu kể có quá không?"

"Quá cái mông, từ bây giờ đến sáng mai tôi chưa gặp mặt cậu tại nhà tôi thì chẳng bạn bè gì nữa hết!"

Kris bực bội ngắt máy ngang, ném điện thoại xuống nền gạch, thật ra Baekhyun không đến nỗi như lời anh nói với ChanYeol, chỉ là mặt buồn bã vậy thôi, nhưng phải đặt điều để cậu ta lo lắng trở về, đã hai tháng rồi còn đâu, ai nói sẽ sớm về với thằng bé chứ, bây giờ ở lì bên đó, ít nhiều gì cũng đến bar club gái gú rượu bia tình tứ gì cho mà xem, không có thì anh đây đi bằng đầu.

Baekhyun từ trên tầng bước xuống, trên người mặc áo phông rộng, jeans cào rách, phong cách hơn thường ngày khiến người khác nhìn vào đã cảm thấy mê mẩn, cậu không phải đẹp theo kiểu điển trai mạnh mẽ mà là cá tính đáng yêu, làm người khác muốn nâng niu bảo vệ.

"Baekhyun, em đi đâu vậy?" Kris đặt ly cà phê xuống, quay sang nhìn Baekhyun, cậu bé dạo này thường hay ra ngoài với cả ăn mặc đẹp nữa, có khi không ăn cơm ở nhà, đến tối khuya mới về.

Bình thường ChanYeol còn bên cạnh thì chẳng bước nửa bước tới cửa chứ đừng nói đi thâu đêm như vậy, Kris đang lo sợ cậu bị người khác dụ dỗ rồi quậy phá như anh và ChanYeol, cho nên đêm nay anh nhất định sẽ theo dõi.

"Em đi công việc." Vẫn là bốn từ thay cho lí do cậu ra ngoài, đi gần tới cửa thì thấy điện thoại của Kris lăn lốc dưới gạch, Baekhyun tiện tay nhặt lên đi tới đưa cho Kris rồi mới rời khỏi.

Kris bật dậy vơ lấy áo khoác chạy ngay theo sau Baekhyun, chỉ thấy một chiếc taxi dừng ở góc đường đối diện, cách nhà anh khoảng 10 bước chân, cậu bé đi bộ tới đó rồi leo lên xe, xe từ từ lăn bánh xa tầm mắt anh.

Anh vội vàng chạy ngay vào nhà phóng lên xe motor đội nón cẩn thận, cổng tự động mở ra, sau đó anh bám sát theo chiếc taxi đó, xe chạy lúc nhanh lúc chậm giống như đã phát hiện có người nối đuôi, Baekhyun bảo bác lái xe dừng lại rồi bản thân mở cửa đi xuống.

"Kris, lẽ ra anh không nên theo em."

Baekhyun nhướn mày dùng chân đạp lên bánh xe của Kris, rõ ràng hành động và cả lời nói này đều giống ChanYeol như đúc, vô cùng sắc bén nguy hiểm.

Từ một cậu bé ngây thơ vô tư vô lo bây giờ lại trở nên lãnh khốc lạnh lùng như vậy vì người mình yêu rời xa sao?

"Baekhyun, em làm gì vậy?" Kris trừng trừng mắt ngạc nhiên, hành động này chẳng khác chút nào ChanYeol lúc lần đầu gặp anh, cậu ta chặn đầu xe anh khi sắp bị anh tông phải, cũng là một chân đạp lên bánh xe hai tay đút túi quần.

Baekhyun lúc này chính là như vậy.

"Em làm gì? Em đã làm gì khiến anh phiền lòng mà anh phải theo dõi?"

"Baekie? Em... Em sao vậy?"

"Sao là sao? Anh có thấy khó chịu khi có người trông từng hành động của mình không?"

"Nhưng Baekhyun... Em có thể..." Kris chưa nói hết câu, cậu đã cắt ngang, giọng điệu đầy kiên quyết.

"Anh về đi, em không muốn nói nhiều, ai cũng có quyền tự do nên anh đừng làm vậy, em rất quý anh, anh hiểu ý em chứ?"

"Anh mong em không làm gì có lỗi với mẹ và ChanYeol."

"Hừ." Baekhyun xoay mặt khẽ cười thành tiếng, môi nhếch lên khinh thường. "Mẹ đương nhiên em sẽ không làm bà thất vọng, nhưng Chanyeol thì... Xin lỗi, em đã không còn là người của anh ta!"

"Chanyeol còn yêu em."

"Anh nói chuyện phi thường gì vậy? Yêu em mà có thể bỏ em đi vậy sao?Nếu anh là em, anh nói xem anh sẽ làm gì? Im lặng chờ đợi trong khi anh chẳng biết khi nào anh ta về?"

"Không biết chừng ngày mai hay vài ngày nữa ChanYeol về thì sao? Em không có kiên nhẫn sao có thể yêu cậu ta lâu dài như vậy?"

"Chuyện đó chỉ xảy ra lúc anh ta còn bên cạnh em thôi, hiện tại hết rồi, hết rồi!!"

Baekhyun hét lớn rồi quay lưng chạy đi che giấu giọt nước từ khóe mắt sắp trào ra, cậu không muốn khóc trước mặt Kris, nhưng cậu đau quá... Tim cứ nhói lên...

Kris nhìn bóng lưng Baekhyun đến khi cậu lên xe, anh thở dài một tiếng mệt mỏi, có lẽ Chanyeol đã sai khi chọn rời xa cậu bé một thời gian để cậu không bị bắt nạt và tập mạnh mẽ hơn rồi, cậu bé đã mạnh mẽ đến mức anh không nhận ra đó là cậu nữa.
.
.
.
.
.
Điện thoại trong túi Kai rung lên, anh dừng xe lại, rút điện thoại ra, nhìn màn hình hiện lên tên Chanyeol anh lại thở dài.

"Chuyện gì?"

"Này... Baekie không sao chứ?"

"Cậu nói gì vậy? Em ấy làm sao?"

"Không, tự dưng tim tôi lại nhói lên, đau lắm."

"Tôi vừa đi theo em ấy, em ấy biết được kêu tôi về, nhưng thằng bé thay đổi rồi Chanyeol à."

"Thay đổi? Được rồi."

Chanyeol ngắt máy, mở ngay tín hiệu theo dõi mà anh lén gắn ở trong sim điện thoại của Baekhyun, nút bấm màu đỏ nháy liên hồi rồi hiện lên nơi Baekhyun đang nằm, là một con đường vắng.

Khoan đã, sao lại là nằm?!

Chanyeol không nghĩ nhiều lao ra ngoài, ngồi vào xe hơi của mình chạy nhanh hết mức đến nơi mà máy dò được, trong lòng không khỏi lo sợ, tim đập nhanh rồi lại nhói đến đau.

"Baekhyun, đừng có chuyện gì, anh về với em rồi đây..."

Đến nơi, cảnh tượng trước mặt như mũi dao đâm thẳng vào ngực anh, đúng thật là cậu bé của anh đang nằm ở đó, ngoài ra còn thêm một vũng máu và mảnh vở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro