CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekie! Baekie?! BAEKHYUN!!" ChanYeol lật người Baekhyun đang trong tình trạng nằm sấp lại, lay mạnh cậu bé, liên tục vỗ vào mặt cậu chỉ mong cậu thấy đau mà mở mắt, dở hơi đến không thể dở hơi hơn.

"Em có nghe anh nói không? Tỉnh lại, tỉnh lại đi Baekhyun!"

Nhanh chóng xốc Baekhyun lên lưng, ChanYeol để cậu nằm ở hàng ghế sau, dùng tốc độ ánh sáng lái xe về nhà Kris, trong lòng như lửa đốt, dường như anh đã gián tiếp để cậu gặp chuyện rồi? Nếu như nghe lời Kris về sớm một chút không cho Baekhyun ra khỏi nhà thì hiện tại đã an toàn.

Còn kẻ làm bảo bối của anh thành như vậy, sự trừng phạt nhẹ nhất khẳng định cũng sẽ rợn người hơn hình phạt của Taeyeon gấp đôi, chỉ có thể là anh cùng Kris ra tay.
Nuôi Baekhyun hơn nửa năm, người có quyền làm cậu tổn thương, làm cậu thống khổ, xây dựng cho cậu cuộc sống hạnh phúc hay đói khát, cho cậu cái quyền yêu và được yêu, cho cậu quyền sống hay chết, duy nhất một mình Park ChanYeol anh làm được mà thôi.

Đã xem cậu là bảo bối, là sủng vật không ai được động tới, là người quan trọng nhất, là một phần cuộc sống của mình rồi thì kẻ nào động đến cậu chính là động đến anh, từ chết đến đời sống thực vật.
.
.
.

"KRIS! MỞ CỬA!!" ChanYeoltay đang run rẩy bế ngang Baekhyun, mồ hôi chảy ướt trán mặc dù bên ngoài trời đang lạnh, đầu tóc anh rối tung lên vì gió thổi, gấp đến độ muốn đạp gãy cửa nhà Kris.
Chàng trai bên trong đang thản nhiên lướt điện thoại uống cà phê thì bị tiếng hét của ChanYeol làm sặc đến mũi, điện thoại rơi xuống nền gạch, hận không thể vừa mở cửa liền đấm cho cậu ta một phát, ngay lập tức chạy ra, nhìn thằng bé đang nằm trong lòng cậu ta với áo phông thấm đẫm máu, Kai vội mở lớn cửa.

"Thằng bé có chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Vừa nãy tôi gặp nó vẫn bình thường mà?"

ChanYeol liếc Kris một cái rồi lao lên tầng, đá tung cửa phòng Baekhyun, đặt cậu nằm lên giường, sau đó gọi cho Luhan, nói hai câu liền cúp máy. "Baekie bị thương, cậu tới nhà Kris ngay đi.".

Luhan giỏi băng bó sơ cứu các loại, ChanYeol mỗi lần dụ Sehun đi gâysự với đám học sinh khác trường bị thương tích gì đều là cậu ấy chữa trị cho, bất quá lại phải nghe cậu ấy mắng cho một trận. Hơn nữa những dấu bầm hay vết trầy của Baekhyun khi đồng học bắt nạt cũng nhờ có Luhan mới nhanh hồi phục.

Khoảng 10 phút sau, Luhan có mặt tại nhà Kris cùng Sehun, không thấy ai ở dưới nhà cũng biết là họ đang trên tầng lo cho cậu bé, tùy tiện đóng cửa rồi chạy lên tầng.

"Hai người đứng sang một bên." Luhan chỉ tới cạnh giường bên kia bảo hai người họ đừng cản đường, đặt hộp thuốc xuống bàn kế bên, lấy bông gòn và nước rửa lau sạch máu cho Baekhyun.

Cậu bé mơ hồ co tay lại vì rát, miệng hé ra thở mạnh, trán đẫm mồ hôi, dường như muốn hét lên khi Luhan lấy tay mở miệng vết thương và dùng kiềm gắp các mãnh vở nhỏ ghim sâu trong da thịt cậu, đã cố nhẹ nhàng nhưng không thoát khỏi mang lại đau đớn cho cậu bé.

"X... Xin nhẹ... Một... Chút..." Giọng Baekhyun trở nên khàn khàn, phải để ý thật kĩ mới nghe được cậu nói gì, tưởng như cậu bị mất giọng vậy, phát ra một từ liền thở mạnh một cái.

"Baekhyun...Baekhyun! Em tỉnh lại đi... .. Anh sẽ không đi nữa đâu mà!" ChanYeol đan năm ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ gầy của cậu, siết chặt muốn đem lại chút hơi ấm để cậu bớt lạnh, bây giờ là trời tối, Kris nói cậu bé vẫn chưa ăn gì mà còn phải mất máu nhiều như vậy.

"ChanYeol, cậu đi lấy nước cho Baekhyun đi, phải là nước ấm." Luhanđẩy nhẹ vai ChanYeol, rồi nhìn sang Sehun cụp mi mắt xuống, thái độ mệt mỏi không muốn cho ChanYeol thấy.
Khi ChanYeol ra khỏi phòng rồi, Luhan mới nhỏ giọng. "Thằng bé chắc cũng khoảng 1 hay 2 tuần mới tỉnh dậy được, có lẽ ai đó đã cho em ấy hít phải chất gì rồi, có thể cảm nhận được, có thể nói nhưng không nghe được chúng ta nói gì cả."
Nhìn Baekhyun nằm liệt trên giường, Luhan xót đến đau lòng, đi đâu mà để bị thương như vậy không biết, cứ tưởng thằng bé biết tự chăm sóc cho bản thân không làm mọi người lo lắng, nhưng không nghĩ tới vẫn còn nhỏ như đứa trẻ 3 tuổi như thế.
ChanYeol một tay cầm cốc đến bình tựđộng rót nước ấm cho , một tay rút điện thoại gọi, bên kia chưa tới 2 tiếng chuông thì Jang KyungCheon đã nhấc máy.

"Là tôi đây, Park thiếu."
"Cậu điều tra xem kẻ nào đã hại Baekhyun tại con đường XX vào lúc 9 giờ tối nay, cho cậu 15 phút."

"Tôi biết rồi." Jang KyungCheon ngắt kết nối, ngồi vào bàn vi tính bắt đầu làm theo lời Sehun, không lâu sau đã có thông tin.

" Park Thiếu, người đó là Go SaeYeon."
ChanYeol mở to mắt ngạc nhiên, làm rơi cả điện thoại, anh bất ngờ khụy xuống, Go SaeYeon, đó chẳng phải chị họ của anh sao? Nhưng tại sao chị ấy lại làm vậy? Chị ấy vốn rất hiền lành nhút nhát cơ mà?
Jang KyungCheon không thấy ChanYeol trả lời nên cũng tắt điện thoại, biết là anh ấy đang sốc không dám làm phiền, tất cả chuyện của thiếu gia Jang KyungCheon đều biết, theo anh ấy từ lúc anh vẫn còn là học sinh lớp 7, hiểu anh chỉ sau Kris, dù không muốn nói ra người đã hại bảo bối mà anh ấy yêu thương nhất nhưng đã là cấp dưới trung thành của anh thì không được giấu anh kể cả chuyện nhỏ nhặt không đáng nói.
ChanYeol biết khả năng làm việc của Jang KyungCheon rất tốt, cậu ta điều tra chưa bao giờ sai, nói ai thì chính là người đó, cậu ta luôn nghiêm túc trong công việc, nhưng anh không muốn tin chuyện này là sự thật.

Bước từng bước lên tầng, mặt thẫn thờ mở cửa phòng đến gần Baekhyun,đưa cốc nước cho Luhan rồi đứng yên nhìn cậu bé trên giường, bỗng dưng trong mắt anh đọng lại một tầng nước, tim nhói đau khó tả.

Kris nhìn ChanYeol, thập phần hiểu đã có chuyện gì đó rất lớn xảy ra, hoặc là cậu ta biết được người hại Baekhyun chính là người mà cậu ta yêu quý, chắc chắn là vậy.
* Cạch *
Tiếng mở cửa, mọi người đổ dồn ánh mắt vào người đó, cùng một cái nhíu mày trên khuôn mặt của Park ChanYeol...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro