CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người sao nhìn tôi ghê vậy?"

Heechul bước tới cạnh giường, khom lưng xuống đưa tay xoa đầu Baekhyun một cái, sau đó ngồi xuống ghế dài kế bên, nhìn ChanYeol hỏi.

"Em ấy bị gì rồi?"

"Tôi không biết." Chanyeol nhướn mày, giọng bất lực.

"Khi tôi đến thì em ấy đã nằm trên vũng máu, người làm em ấy thành như vậy, tôi không thể tin đó là chị họ."

"Cậu nói gì vậy ChanYeol? SaeYeon, cậu nghĩ cô ta là ai mà không dám hại người của cậu?"

"Nhưng cậu cũng biết chị ấy rất nhát mà, hơn nữa chị ấy lại thân với Baekhyun."

"Chính vì thân nên em ấy mới không đề phòng, nhìn e lệ kiều diễm như vậy ai mà biết được trong tâm như nào, ChanYeolcậu động não chút đi, cậu phải nhớ là do ai mà người của cậu nằm lì trên giường đây này!"

ChanYeol nhìn Baekhyun một hồi lâu, sau đó nhìn mọi người trong phòng, chần chừ vừa muốn gọi cho Go SaeYeon vừa không muốn nghe chị ấy nói chị ấy là thủ phạm, anh phải làm gì nếu thật sự do chị ấy hại bảo bối của anh? Anh chưa từng tha thứ cho bất cứ ai dù là lỡ tay gây ra một vết trầy nhẹ cho Baekhyun, huống chi làm cậu bị thương nặng như vậy, khắp người chẳng có chỗ nào lành lặn, cơ hồ sắp thành xác ướp rồi

"HeeChul nói đúng đấy, cậu bỏ ngay khái niệm chị họ cậu nhát đi." Sehun đứng im suy xét tình hình nãy giờ cũng chịu lên tiếng, hơi khó chịu, đúng ra lúc này hắn phải ở nhà ôm vợ ngủ ngon lành cành đào rồi chứ, có khi còn được hoạt động thân thể cho khỏe mạnh nữa, người làm Baekhyun có chuyện thật đáng bị xử lí mà.

Cuối cùng ChanYeol cũng quyết định gọi cho Go SaeYeon.

Nhận được cuộc gọi của Chanyeol, Go SaeYeon nửa mừng nửa lo chuyện mình làm bị em trai phát hiện, cấp dưới của nó toàn người giỏi điều tra mặc dù cô đã chuẩn bị rất chu đáo cẩn thận, nhưng chắc chắn sẽ bị lộ nên hiện tại cứ việc chối thôi...

"Yeoboseyo?"

"Chị gặp em được không?"

"À... Ừm... Tối rồi, chị không ra ngoài được, hay là..."

"Em cho người đến đón chị, vậy đi."

ChanYeol ngắt máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khẽ thở dài một tiếng rồi chuyển ánh nhìn tới Baekhyun. Một bên là chị họ anh yêu quý nhất, một bên lại là bảo bối anh yêu thương nhất, người này hại người kia, nhưng cả hai đều quan trọng với anh, anh phải làm sao cho phải lệ đây?

"Cậu suy nghĩ gì nữa, cô ta đã gây chuyện lớn như vậy, hại mọi người giờ này chẳng thể ngủ yên được, thằng bé nhà cậu lại phải chịu đau đớn, tôi nể cậu, chưa chặt hết tay chân cô ta là may lắm rồi." Kris đứng một bên nhắn tin với Tao, ngáp ngắn ngáp dài mà muốn ngủ cũng không được, trong lòng cứ lo lắng cho Baekhyun, dù sao nó cũng như em trai mình.

ChanYeol im lặng không nói, Kai nói không phải không đúng, nếu là người khác thì giờ này đã bị cậu ta làm cho hồn xuống tận diêm vương rồi, do người đó là chị họ của anh nên cậu ta mới không nhúng tay vào

.
- 5 Phút Sau -

Go SaeYeon được người đưa đến tận cửa phòng Baekhyun trong nhà Kris, cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người kể cả ChanYeol đang ngồi trên giường dựa vào tường ôm chặt lấy Baekhyun, cô cúi đầu nơm nớp lo sợ, sao mà đông thế này? Ánh mắt của Kris... Thật kinh hãi...

"Ngồi đi." HeeChul cùng Kris đồng thanh rồi cả hai đứng dậy khỏi ghế dài, đi đến chỗ sopha, Sehun tự động ôm Luhan nhích qua để hai người họ ngồi.

Go SaeYeon nhìn ChanYeol, anh hất mặt ý bảo cứ ngồi đó, cô cũng biết điều nghe theo, vì trước mặt anh thì cô luôn là người chị diễm lệ dễ bị người khác sai khiến mà.

"Chan... Chanyeol, sao em gọi chị giờ này vậy?"

"Hôm nay chị có đi học không?" ChanYeol nhướn mày, hỏi một câu không liên quan gì đến câu hỏi của Go SaeYeon.

"C... Có."

"Nhưng em vừa gọi cho giáo viên dạy thêm, ông ta bảo chị xin phép nghỉ một ngày vì sức khỏe không tốt."

"Sao lại... Thế chứ? Nhầm lẫn rồi..."

"Chị đã đi đâu?"

"Chị... Chị có học mà..."

"Có cần em gọi lại không? Dù sao có chị ở đây cũng tốt hơn." ChanYeol cầm điện thoại lên, Go SaeYeon xoắn hai ngón tay lại rồi lúng túng nói.

"Không cần... Chị đi công việc với bạn thôi..."

"Lấy mãnh vỡ của gương đâm người khác chẳng hạn?"

"Không... Không có, sao em lại nói vậy... Chị chỉ hẹn bạn đi chơi thôi mà... Làm... Làm gì..."

Go SaeYeon càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, không dám ngẩng mặt lên đối diện với ChanYeol, đứng trước là em trai mình nhưng lại sợ hãi.

"Sao chị lại nói lấp? Còn chảy mồ hôi nhiều thế này, nếu không phải thì chị đã thản nhiên nói ra, em luôn có một người chị như vậy." ChanYeolbiểu cảm thất vọng lộ rõ trên mặt, giọng nói vô cùng thương tâm.

"Em đã không tin đó là chị đến lúc này, sao vậy? Chẳng phải chị thân với Baekhyun lắm sao? Chị cũng biết em yêu em ấy đến mức nào, cũng tận mắt chứng kiến những người hại em ấy bị xử lí ra sao mà chị còn có thể làm vậy? Em ấy có gì không phải với chị thì cứ nói, em ấy rất ngoan, sẽ biết nhận lỗi và sửa sai, em ấy có cãi lại chị hay không? Lí do gì chị phải đâm em ấy?"

"Chính vì Baekhyun nó là người em yêu nhất, là người được em bảo vệ, được em cưng chiều, được em đối tốt như vậy nên chị mới ra tay với nó, thân với nó cũng là để chờ đến hôm nay."

"Nhưng em yêu em ấy thì sao? Nam với nam không thể yêu nhau?"

"Vì chị yêu em!!" Go SaeYeon đứng dậy hét lên, nước mắt lăn dài trên gò má, cô cắn môi cố nén tiếng nấc trong cổ họng, mọi người trong phòng nhìn cô với đôi mắt mở to, ChanYeol cũng không ngờ lí do này lại khiến anh phải bất ngờ như vậy.

"Chị biết tình cảm đó là loạn luân, vì vậy chị mới không dám nói với em, tại sao chị lại là chị gái của em mà không phải người ngoài chứ? Không thể công khai yêu em mà phải che đậy chôn giấu tình cảm của mình, ngoài em ra thì chị không có cảm giác với ai hết."

ChanYeol nhìn Go SaeYeon, mỉm cười.

"Chị đâm Baekhyun, chị nghĩ sau đó em sẽ đáp lại tình cảm của chị sao? Hay là sẽ ghét chị? Nếu chị yêu em, đáng lẽ chị nên vui khi là chị là chị của em, được đến gần em lo cho em, chăm sóc lo lắng cho em, làm những chuyện mà người khác ước cũng không được, em đối với chị tệ lắm sao? Em không quan trọng chị sao mà chị phải đố kị với Baekhyun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro