CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Go SaeYeon im lặng không nói, cũng đủ biết cô đang tổn thương thế nào rồi, mang lòng yêu em trai mình, chứng kiến nó ở trước mặt mình ôm chặt nói lời thương yêu người khác mà lại không thể làm gì, chỉ biết ngồi khóc.

"Chị đã cho em ấy hít phải cái gì?" Chanyeol nhìn thẳng vào mặt Go SaeYeon, ánh mắt không còn là tia ấm áp dành cho một người chị như lúc trước nữa, nó trở nên băng lãnh đáng sợ.

"Chị... Chất stodecxilemil." (Đừng tìm, tui tự nghĩ ra đấy )

"Tác dụng của nó?"

"Làm người khác choáng váng mất nhận thức, mất phần kí ức của 1 giờ trước, mê man bất tỉnh một thời gian."

Go SaeYeon ngoan ngoãn nghe lời Chanyeol, hỏi cái gì nói cái đó không cần biết hậu quả ra sao, mà cho dù có ra sao đi nữa thì cô biết tội lỗi của cô cũng đã lớn đến mức ChanYeol phải giết bỏ rồi, nói cũng chết, không nói cũng chết thôi.

"Chị làm vậy có thấy vui không? Nếu Baekhyun em ấy có..."

Bỗng dưng tay Baekhyun cử động, nắm lấy ngón trỏ của anh cứng ngắc, tuyệt nhiên mắt vẫn nhắm chặt không có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Chị không nghĩ đến hậu quả... Nhưng... Nhưng em cứ trừng phạt chị đi... Như thế nào cũng được... Chị đã hại người của em vậy mà... Chị... Chị sẽ không hối hận đâu..."

ChanYeol im lặng, không phải anh không có gì để nói, có rất nhiều chuyện muốn hỏi Go SaeYeon là đằng khác, nhưng anh thật sự vô cùng mệt mỏi và thất vọng đến mức không nói ra được lời nào nữa, nỗi lo lắng cho Baekhyun trong lòng anh ngày càng lớn.

Không biết bao giờ cậu tỉnh lại? Không biết cậu bé sau khi biết được người hại cậu là người cậu tin tưởng, thân với cậu nhất thì sẽ ra sao? Không biết cậu có còn giận anh không? Không biết cậu lúc này thường xuyên ra ngoài làm gì? Không biết...

"Chị về đi."

ChanYeol nét mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người thấy anh như vậy cũng không biết nói gì, kể cả Kris còn không lên tiếng, lúc ChanYeol thống khổ thất vọng thì tốt nhất là nên câm miệng cho cậu ấy không gian an tĩnh, nếu không sẽ bị tiếng quát của cậu ấy làm cho linh hồn bay lơ lửng mắc vào cành cây.

"Chan... ChanYeol à..."

"Go SaeYeon, em nói chị nghe hiểu chứ?"

Anh gằn giọng, lạnh lùng đến sởn gai ốc, mọi người không khỏi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy anh có bộ dạng như quỷ dữ này, mặc dù lúc biết được Baekhyun đi với người khác anh cũng tức giận nhưng không đến mức gân mắt nổi lên sòng sọc như vậy.
Go SaeYeon ánh nhìn đảo loạn dưới sàn nhà, xoắn hai ngón tay cái lại sợ hãi, Baekhyun hiện tại thật hung dữ, gọi luôn cả họ tên cô là biết ChanYeol anh đang rất giận rồi. Cô vội đi nhanh đến cửa phòng, tay đã đặt lên nắm vặn cửa thì ChanYeol lên tiếng.

"Từ nay đừng để em thấy mặt chị, em không phạt, chị chỉ cần nhớ là đừng đến gần em và cả Baekhyun nữa."

Go SaeYeon nghe xong cảm thấy tim đau như hàng vạn mũi kim đâm vào, thà bị phạt chết còn hơn sẽ không được gặp ChanYeol nữa, dù sao cũng là em trai mình, hơn nữa là mình có tình cảm với nó chứ không phải đơn thuần là chị em, nghe nó nói như vậy không xót lòng nữa thì thôi.......

"Đưa SaeYeon về, khoác thêm áo cho chị ấy, lúc này trời lạnh."

ChanYeol thở dài, ném điện thoại sang một bên, không ngờ anh lại mất người chị anh tôn trọng nhất nhanh đến vậy, trong vòng nửa tiếng anh đã không còn là em trai của chị ấy nữa.
Một người không phải là em trai, không cùng huyết thống, không cùng dòng máu, chỉ là sủng vật mà anh dùng tiền để mua lại, vậy mà có thể khiến anh tổn thương, khiến anh lo lắng, khiến anh trở nên tàn nhẫn độc ác giết người không nương tay, vì người đó mà anh từ bỏ chị họ mình, người duy nhất có thể khiến anh muốn đánh đổi tất cả những gì mình có để nhìn thấy nụ cười của người đó, Byun BaekHyun

ChanYeol cúi đầu nhắm mắt hôn xuống mái tóc cậu, Kris khều khều Sehun rồi nhướn mày hất mặt ra ngoài ý bảo hãy để ChanYeol yên
Hắn cũng thức thời bế Luhan ngủ ngon trong lòng hắn rời khỏi phòng, chắc là tối rồi còn phải lặn lội sang đây cộng thêm lo lắng cho Baekhyun nên y mệt đến ngủ quên đây mà.

Chỉ còn BaekHyun và ChanYeol, đúng ra còn một mình anh thôi ấy chứ, bảo bối của anh đã say giấc rồi...

Sehun thấy Luhan ngủ cũng không nỡ đánh thức, đành mượn một phòng của Kris, vậymà cậu ta nỡ phán một câu.

"Một đêm 20.000 KRW." (20.000 KRW = 400.000 VNĐ)

Chơi chung bấy lâu, mượn một phòng liền tính toán tiền bạc mặc dù nhà cậu ta dư cả mấy phòng, giàu nứt vách, hơn nữa có phải hai người hắn đến thuê phòng đâu chứ, rõ ràng là ChanYeol kêu qua đây rồi bây giờ không cho mượn phòng một đêm là như nào?

"Sao? Trả tiền không? Không trả thì đi về."

Kris nhún vai, biểu cảm chọc tức Sehun

" Nhà anh đây không phải nhà chùa đâu mà muốn ở thì ở, tính 20.000 KRW là rẻ lắm rồi ấy chứ, tìm đâu ra căn phòng đầy đủ tiện nghi như tủ lạnh, máy lạnh, nhà tắm, máy tính, bao cao su, gel bôi trơn cả sextoy đầy ra thế được."

(Tôi tự hỏi Kris anh ở một mình lại chứa những thứ ấy làm gì nhỉ?)

"Cậu, cậu khốn nạn vậy là cùng." Sehun trừng mắt nhẹ nhàng vặn cửa để không đánh thức Luhan, cho y lên giường ngủ rồi mới ra ngoài ném tiền vào người Kris.

"Cút về phòng cậu đi."

"Làm gì ghê vậy? Chẳng qua là tôi cho cậu thuê..." Kris chưa nói xong liền bị Sehun một phát đạp văng vào tường.

"Yahhh! Cậu mạnh tay vậy có thấy tội cho tôi không hả?!"

"Nói nữa tôi sẽ làm chủ nhà cậu luôn đấy."

"Hừ."

...

"Bảo bối, chắc là em đau lắm, phải không?"

ChanYeol xoa đầu Baekhyun, mỉm cười ôn nhu, đi rồi trở về lại biết được càng đi thì cậu bé càng bị thương nặng hơn, không bằng ở bên cạnh cậu không rời nửa bước, đi đâu cũng mang cậu theo.

"Không sao, có anh đây rồi."

"Anh về với em này, em có vui không?"

"Anh thật sự... Rất nhớ em."

"Giọng nói của em, từng cử chỉ hành động của em, cả cách em làm nũng đòi ăn, một tháng qua anh rất nhớ."

"Đi khỏi em mới biết anh không thể làm gì được, xa em chính là điều khó khăn nhất."

"Bảo bối, em có nhớ hay không? Anh đã nói lúc anh trở về, em phải sinh con cho anh đấy."

"Mau mau tỉnh lại, sản xuất bảo bảo cùng anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro