CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tận 7 giờ cả nhà ChanYeol còn chưa ai chịu dậy, mà còn nửa tiếng nữa là đến giờ học rồi, chỉ có mỗi một mình Luhan là dậy sớm nhất xuống dưới nhà nấu ăn, khỏi phải nói 3 con người kia luôn vào lớp trễ, còn y là lớp phó học tập phải vào lớp trước.

"Oh Sehun!!" Nấu ăn xong liền bay lên phòng đến gần Sehun ở ngay tai hắn hét lên một tiếng đến quãng 8 làm hắn giật mình lăn xuống giường, bất mãn không phục ngồi dậy chọt chọt lỗ tai, mắt nhắm mắt mở kêu. "Luhan à..."

"Tới giờ đi học rồi, mau đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng, vào trễ em sẽ ghi anh vào sổ, nếu anh còn không sợ em sẽ không nói chuyện với anh."

"Hanie~ không phải như vậy chứ..." Sehun bĩu môi, giọng nói kéo dài làm nũng, hai tay với với như đang đòi Luhan bế.

"Anh... Huhu... Anh còn muốn ngủ mà ..."

Luhan lạnh lùng quay lưng không nhìn lấy Sehun một cái, mới sáng sớm đã làm trò con bò, ai nói hắn đã là cậu học sinh 17 tuổi chứ, còn trẻ con hơn cả Baekhyun

"Anh còn ngồi đó thêm 1 giây nữa em liền đi bỏ anh."

Sehun nghe vậy vội đứng dậy chạy vào phòng tắm.
...

"KRISSS!!! DẬY ĐI HỌC NÀOOO!"

Luhan đập cửa rầm rầm phòng Kris, chất giọng còn lớn hơn lúc nãy, muốn âm thanh lên đến mức này phải là rất giỏi ca hát ấy chứ.

"KRIS, TỬ THAO ĐẾN TÌM CẬU NÀY!"

Liền nghe có tiếng bịch bịch ở trong phòng, 30 giây sau Kris mở cửa phòng đi ra với bộ đồng phục trên người, lồng ngực phập phồng chứng tỏ cậu ta vừa làm cái gì đó thật nhanh.

"Em ấyđâu?"

"Ở trường."

Luhan che miệng cười khúc khích, không nói Tử Thao đến tìm thì đời nào cậu ta chịu dậy, mà cậu ta ngốc quá... Tử Thao giờ này đến đây làm gì chứ, người ta cũng là học sinh gương mẫu phải đi học sớm mà.

"Cậu dám lừa tôi..!"

Kris nghiến răng chỉ vào ngực Luhan, liền phát hiện ở xương quai xanh có nhiều hôn ngân đỏ tím chói mắt, anh tròn mắt di chuyển tay đến dấu hôn chà xát nó.

"Hai người thật sự có thể làm chuyện đó trong nhà tôi hả?"

"Cái... Cái này..." Luhan kéo áo che lại, mặt đỏ lên bối rối, mắt khôngyên nhìn lung tung lại cười ha ha đánh trống lãng, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.

"Cậu... Cậu đi xuống ăn sáng đi..."

"Tôi không nghĩ đến hai người lại can đảm đến vậy." Kris tặc lưỡi lắc đầu, đi ngang Luhan còn cố ý nói lớn cho cả nhà nghe thấy.

"DÙ SAO CŨNG PHẢI THAY GRA GIƯỜNG CHO TÔI ĐẤY!"

"Này Kris...." Luhandậm chân xấu hổ, tự vò rối tóc mình.

"Thật là..."

.

.
.

.

"Bảo bối, ở nhà ngoan, trưa anh về với em."

ChanYeolđeo balo lên vai, cúi xuống hôn lên trán Baekhyun một cái, không biết khi nào cậu mới tỉnh lại... Mới ngày thứ hai cậu hôn mê mà anh đã gần như chịu không nổi rồi...

Baekhyun nâng khóe môi lên, nhẹ vẽ nụ cười, cậu nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, cất giọng nói ngọt ngào.

"Ấm lắm....."

ChanYeol bật cười véo nhẹ vào má Baekhyun, sau đó rút tay lại chờ xem thái độ của cậu, quả thật cậu hơi mếu, đôi mắt run run rất đáng yêu.

"Đi đâu..."

Nhìn Baekhyun như vậy, anh không nhịn được hôn lên môi cậu một cái rồi mở cửa chạy ra ngoài, sợ càng nhìn cậu càng phát sinh ham muốn trong lúc cậu đang bị thương, không ngờ trong tình trạng nào bảo bối của anh cũng câu dẫn, làm anh nóng lên được

...

"Cậu làm gì chảy mồ hôi nhiều vậy?"

Luhan đưa lát bánh mì cho ChanYeol rồi đứng lên lấy li sữa cho anh.

"Bị ốm à?"

"Nhìn mặt cậu ta là biết đang bị dục vọng làm mờ mắt."

Kris không ngước mặt lên, vừa ăn vừa nói như đúng rồi.

"Chỉ có thể là mới xàm sỡ Baekhyun và em ấy câu dẫn."

ChanYeol lườm Kris, nhếch nhếch môi khinh bỉ.

"Khâm phục cậu thật đấy Kris"

"Đừng nói vậy chứ, tôi ngại lắm."

"Nhìn lại cậu xem, mới nghe đến Tử Thao liền lao ngay ra, chẳng có chút sỉ diện."

Sehunnhướn mày nhìn xéo Kris kiểu 'cậu làm như mình hay hơn người khác'.

Kris im lặng không nói lời nào, và chỉ có một mình Sehun mới khiến cho Kris không trêu chọc người khác nữa, ChanYeol thì đối với ai nói cũng thua, chỉ có mỗi bày trò là giỏi.

Không khí bỗng trở nên yên ắng không biết vì lí do gì, ngoài tiếng đặt li xuống của mọi người thì tất cả các âm thanh trong nhà đều không phát ra.

* Rầm... Choang... *

Trên tầng hình như có ai đó đang đập phá đồ vật, tiếng bàn ghế bị lật đổ và mấy tấm gương được ném xuống sàn nhà, mà trừ Baekhyun ra thì làm gì còn ai ở trên đó chứ... Cậu bé lại đang bất tỉnh...

"CHANYEOL !"

Baekhyun hét lớn tên anh, mọi người hoảng hốt bật dậy lần lượt chạy lên tầng, không ai để ý cánh cửa phòng cuối cùng hé ra trong khi phòng đó đã được Kris khóa lại từ lâu...

"Baekhyun, Baekhyuniee em có sao không?!"

Mọi người đồng loạt lên tiếng, hơi nhíu mày nhìn Baekhyun vẫn ngủ ngon lành chẳng có dấu hiệu gì giống như vừa gọi lớn cả, thậm chí cậu bé lại chẹp miệng cười tươi như đang mơ thấy đồ ăn vậy.

Trong phòng hoàn toàn không có thứ gì hư hỏng, bàn ghế xếp ngay ngắn, gương trên tường còn đó chẳng nứt hay trầy xước gì.

"Ơ...Baekie vẫn đang...? Còn những âm thanh kia...?"

Luhan khó hiểu gãi đầu, không phải chứ, rõ ràng nếu Baekhyun đã hét lên với giọng sợ hãi thì cậu bé phải có nét mặt lo lắng, hơn nữa sẽ chảy ít nhất một dòng mồ hôi...

"Không sao là được rồi, chúng ta đi học đi."

Sehun xoa đầu Luhan,ChanYeol thở dài một tiếng rồi cũng cùng mọi người ra khỏi phòng, vừa mở cửa lại nghe thấy tiếng hét, đúng là giọng của Baekhyun không sai vào đâu được.

"CHANYEOL, CHANYEOL AHH!"

Mọi người vội quay đầu lại, Baekhyun vẫn nằm tư thế cũ không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, môi vẫn cong lên thành nụ cười, dường như không phải là tiếng của cậu bé, nhưng nếu vậy thì là tiếng của ai? Ai có thể bắt chước giọng cậu giống đến vậy?

"Chanyeol à, người đó... Không phải Baekhyun ?!" Kris nhìn chằm chằm Baekhyun , quan sát kĩ thái độ của cậu bé.

"Em ấy ngủ say thế này..."

"CHAN..CHANYEOL!" Lại là tiếng hét, nhưng chỉ toàn gọi tên anh.

"Khoan đã, miệng Baekhyun không hề cử động!"

Kris bắt đầu nóng trong người, nhanh chóng xoay lưng lại, mọi người cũng bất ngờ không biết phải làm gì, bỗng cảm thấy tay chân thật thừa thãi.

"Tôi... Tôi vừa thấy ai đó chạy xuống dưới tầng."

Luhan tay run rẩy chỉ chỉ, tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng bước chân, y nắm chặt lấy tay Sehun

"Anh... Anh à... Người đó giống hệt Baekhyun..."

* Pang *

Ai đã làm vỡ dĩa, người đó không phải hét lớn tên ChanYeol nữa, mà là...

"BYUN BAEKHYUNNN !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro