CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến 336 tiếng đâu....... cơ mà các reader cứ giục nên mới up sớm






















































































....



























































































Đùa thôi 😏😏😏😏😏
Hôm nay ko có chap mới đâu. Tin người vậy😂😂😂






















































































































































































Hết cá tháng tư rồi nhỉ
































































































































































Thôi chap mới này....... không đùa nữa
































Mọi người chạy xuống nhà lại không thấy ai cả, cái dĩa bị vỡ thì đúng là đang nằm ở dưới sàn gạch, nhưng rõ ràng âm thanh mà bọn họ nghe được rất lớn, cơ hồ còn nghĩ là đã vỡ cả chục cái nên mới có tiếng lớn như vậy, ở đây... Cái dĩa chỉ bị nứt ra một phần nhỏ, người gây ra chuyện cũng chẳng thấy đâu.

"ChanYeol, cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không?"

Kris híp mắt lại, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng suy ngẫm, sau đó bước tới cầm cái dĩa lên quan sát.

"Nó thật sự..."

ChanYeol im lặng không trả lời, nhìn Kris một hồi rồi nhìn chằm chằm vào cái dĩa trên tay cậu ta, sau đó lại nhìn lên tủ đựng bát, bỗng dưng tay anh giơ lên chỉ thẳng ra ngoài cánh cửa.

"Nó bị ai đó mở ra."

"Nhà của tôi chỉ có tôi và cậu có chìa khóa, hoặc là chắc chắn nó đã đánh thêm một chìa, hoặc là nó lấy cắp chìa khóa."

"Căn phòng cuối cùng trên tầng... Đó chính là..."

ChanYeol kéo dài giọng nói, mặt trầm lại như vừa nghĩ ra được cái gì đó.

"Phòng của cậu ta."

"ChanYeol,dù sao cậu ta cũng đã mất, cậu không thể nói vậy được." Kris đặt một chân lên bậc thang, quay lại nói với Kris

"Nó cũng là cấp dưới trung thành nhất của tôi."

"Chính vì nó đã mất nên... Hừm, cậu thử lên trên đó kiểm tra đi."

ChanYeol bước đi sau Kris, mặc dù Luhan và Sehun không hiểu hai người họ đang nói gì vẫn đi theo, hắn có linh cảm chuyện này không hề đơn giản như bọn họ nghĩ.

Kris giật mình khi căn phòng cuối cùng bị mở toang ra, bên trong còn bật đèn, anh nắm chặt tay lại hơi run rẩy. Căn phòng này là của cấp dưới thân thuộc của anh, anh xem cậu ta như một người em trai ruột vậy, nhưng vì một vụ tai nạn, cậu ta đã hi sinh mạng mình để cứu anh, trước khi chết cậu ta phun ra ngụm máu độc rồi thỉnh cầu.

"Đừng cho ai bước vào căn phòng của em... Anh hứa đi..."

Kris khóa cả phòng cậu ta lại, chỉ có một mình ChanYeol và anh biết đó là phòng của cậu ta và bên trong chứa những gì, từ lúc đó đến hiện tại cũng hơn 2 năm rồi hai người không ai đặt chân vào trong.

"Kris, cậu nói xem tại sao căn phòng được mở ra vậy?"

ChanYeol nhướn mày đivào trong phòng nhìn xung quanh, dường như anh đã biết tất cả nhưng lại muốn hỏi Kris

"Mọi thứ đều rất ngăn nắp."

"Hai người đứng ở đây."

Kris chặn Luhan và Sehun đang muốn bước vào, sau đó tự mình di chuyển ánh mắt đến góc phòng.

" ChanYeol, cậu biết rồi phải không?"

"Ở đó!"

ChanYeol dứt khoát chỉ đến tấm gương vỡ tan tành trên sàn nhà và một cái điện thoại của Kris trong tủ kính.

"Kris, cậu bị mất cả hai cái điện thoại, đúng chứ?"

Lúc này Kris mới chợt nhớ lại, anh sờ túi quần và nhận ra điện thoại không còn nữa.

"À... Ừ..."

"Lại đây." ChanYeol ngoắc ngoắc tay, mở tủ kính lấy điện thoại ra, màn hình vẫn sáng và đang trong ứng dụng ghi âm, anh nhấn vào nút phát, các âm thanh lần lượt vang lên.

"Rầm... Choang... CHAN... CHANYEOL! CHANYEOL, CHANYEOL! CHAN... CHANYEOL!"

Mọi người kinh hãi trợn tròn mắt, Luhan sợ đến thiếu chút nữa ngất xỉu, tim như ngừng đập, sắc mặt trắng bệch bám lấy tay Sehun

"Vậy... Vậy ai đã làm chuyện này... Và... Với mục đích gì?"

"Cậu đừng sợ, người đó đối với chúng ta, lại rất quen thuộc."

Kris nói một câu thật khó hiểu, cùng ChanYeol rời khỏi phòng rồi tiến vào phòng Baekhyun, quả thật không sai với suy đoán của hai người, sau gáy cậu bé có vết bầm tím.

"Cậu nói vậy là sao... Kris?"

Sehun ôm chặt Luhan, vỗ vỗ lưng để y bớt sợ hãi, tuy là hắn không cảm thấy có gì đáng sợ nhưng trong chuyện này thật sự không ổn.

"Mọi người ngồi xuống đi." ChanYeol hơi nhếch môi.

"Rồi sẽ hiểu ngay thôi."

Sehun và Luhan ngồi xuống ghế dài, Kris thì lại đứng kế bên tủ quần áo.

ChanYeol rót một ly nước, uống một ngụm rồi nói.

"Tôi vào thẳng vấn đề. Người đó đã lợi dụng lúc Kris ra ngoài, ở nhà đập vỡ chiếc gương và bàn ghế rồi ghi âm lại các âm thanh đó, sau đó còn hét lớn tên tôi, cậu ta dọn mãnh vỡ của gương cất lên. Tối hôm qua cậu ta đã vào phòng Kris, lấy hai cái điện thoại của cậu ấy và chìa khóa căn phòng cuối cùng, cậu ta gửi đoạn ghi âm tiếng vỡ gương sang điện thoại thứ nhất của Kris, đặt trong tủ kính ở căn phòng cuối cùng, đổ mãnh vỡ của gương lên sàn, hẹn giờ lúc chúng ta ăn sáng thì những âm thanh đó sẽ phát ra, rồi cậu ta khiêng bàn ghế bị gãy nát ra ngoài vườn, vì vậy lúc nãy cánh cửa dưới nhà lại được mở, chính là cậu ta quá vội nên để sai sót. Kế tiếp cậu ta đặt cái điện thoại thứ hai của Kris vào tủ đựng bát dưới bếp hẹn giờ lúc chúng ta lên xem Baekhyun sẽ phát ra."

ChanYeol ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục.

"Lúc chúng ta đang ăn sáng thì âm thanh từ chiếc điện thoại thứ nhất phát ra, chúng ta đã chạy vào phòng Baekhyun xem thử vì nghĩ cậu bé gặp chuyện gì, và lúc chúng ta định rời khỏi phòng thì lại có tiếng gọi tên tôi bằng giọng của Baekhyun, khi chúng ta quay lại nhìn vào miệng Baekhyun thì cậu ta đã chạy nhanh xuống dưới bếp và Luhan kịp nhìn thấy. Sau đó cậu ta đã làm nứt cái dĩa, vì tiếng vỡ dĩa từ điện thoại phát ra rất lớn đã át đi tiếng cậu ta đập nhẹ cái dĩa, nghe thấy tiếng vỡ dĩa từ cái điện thoại thứ hai của Kris, chúng ta xuống nhà tập trung vào cái dĩa thì cậu ta đã trốn lên phòng, lúc chúng ta lên căn phòng cuối cùng thì cậu ta đã vào trong phòng này."

"Lúc tôi nói căn phòng cuối cùng và nói Kris lên kiểm tra thử, không phải là muốn nói do cấp dưới Kris hiện hồn quậy phá gì cả, mà ý tôi đề cập đến người đó đã dùng căn phòng của cấp dưới Kris để làm những chuyện tôi vừa nói."

Kris khẽ gật gật đầu đồng ý với lập luận của ChanYeol, biết rõ người đó đang ở đâu nhưng vẫn giả vờ quét mắt khắp phòng.

"Cậu ta đang ở đây."

Luhan và Sehun không hiểu lắm, nhưng theo suy nghĩ của hai người thì trong nhà này không chỉ có 5 người, mà còn có thêm 1 người nữa.
ChanYeol chậm rãi đứng dậy, tiến đến bên giường.

"Cậu làm vậy có mục đích gì, Woohyun ?"

Chap này dành cho những bạn thích suy luận như Conan nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro