CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris kéo nhẹ cửa tủ quần áo, một người đang ngồi co ro với nét mặt lo lắng, ánh mắt xoẹt qua tia thâm hiểm, nó giơ chân ra đạp mạnh vào ngực Kris khiến anh lùi lại vài bước lao đảo.

"Vì mục đích gì các người không cần biết."

Nó ra khỏi tủ quần áo chật chội so với thân người nó, hơi vò vò tóc.

Luhan cùng Sehun không mấy ngạc nhiên khi nhìn nó vì hai người biết Baekhyun có một người anh trai sinh đôi giống nhau như đúc, nhưng cái mà hai người không thể ngờ tới là chính nó đã làm ra những chuyện vừa rồi.

"Nam Woohyun, cậu thật... Đê tiện!"

ChanYeol cười nửa miệng khinh bỉ, đỡ Baekhyun ngồi dậy dựa vào lòng mình.

"Đến em trai mình còn có thể làm vậy với em ấy."

"ChanYeol, tôi vẫn chưa hiểu lắm, vậy tối hôm qua..?"

Luhan nhìn WooHyun, sau đó nhìn sang ChanYeol, hoàn toàn không hiểu gì cả, người mà Go SaeYeon hại là ai? Còn người sống chung với Kris một tháng nay là ai?

"Woohyun, cậu ngồi đó đi." ChanYeol chỉ vào sopha, cười hòa nhã.

"Dù sao cậu cũng là anh trai của bảo bối nhà tôi, tôi nên tôn trọng cậu chút chứ nhỉ?"

Nam WooHyun nhếch môi, ngồi xuống, vô tư vô lo giống như nó chưa hề gây ra chuyện gì có lỗi với ai hết.

"Người ở chung với Kris trong một tháng qua đúng là Byun Baekhyun của chúng ta, nhưng người tối hôm qua ra ngoài và bị chị họ của tôi hại thì chính là Nam WooHyun . Hi sinh để chị ấy đâm vài chỗ để không bị lộ sơ hở, còn lúc mà chị ấy cho cậu ta hít chất độc, lúc đó cậu ta đã nín thở và giả vờ ngất đi qua mặt chị ấy."

ChanYeol mân mê vành tai Baekhyun, giọng nói tựa như nước.

"Cậu ta đã đánh sau gáy Baekhyun làm em ấy bị ngất, lôi em ấy nhét vào trong tủ quần áo, người tối hôm qua đến sáng nay ở cạnh tôi đều là cậu ta, lúc nãy cậu ta mới lôi Baekhyun ra giường và tự chui vào trong tủ quần áo."

Luhan và Sehun im lặng, chờ ChanYeol nói tiếp.

"Mọi người biết rồi đấy, cậu ta giống Baekhyun như hai giọt nước từ dáng người đến giọng nói, vì vậy không khó để đánh lừa chúng ta bằng tiếng hét. Đáng tiếc có tôi ở đây thì cậu chẳng hoàn thành được kế hoạch gì đâu Nam Woohyun à!"

Nam WooHyun nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng điệu của ChanYeol kích thích sự tức giận đè nén của nó khiến nó chỉ muốn đấm cậu ta một phát.

"Dù vậy thì sao? Các người vẫn bị lừa đến phút cuối cùng đó thôi."

"Nói xem, cậu làm vậy vì cái gì?" Kris khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn Nam WooHyun.
"Chẳng phải cậu nói cậu ghét ChanYeol đến nỗi thở cũng ghét sao? Suốt buổi tối hôm qua lại nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu ấy."

"Cậu nhắc lại tôi cảm thấy tởm quá."

ChanYeol một tay ôm lấy Baekhyun, một tay phủi phủi áo giống như bị dơ bẩn.

"Không ngờ tôi có thể ôm cậu ta, thật ghê chết đi được, sớm biết là cậu ta tôi đã cho một cước vào tường."

"ChanYeol, cậu đừng như thế."

Luhan vỗ nhẹ vai ChanYeol ý bảo anh đừng khiêu khích Nam Woohyun.

"Cậu luôn nhắc đi nhắc lại cậu ấy là anh trai của bảo bối nhà cậu, sao lại nói chuyện như vậy chứ? Baekie nghe được sẽ không vui đâu, Baekie với cậu ấy như cậu với chị họ cậu vậy, lúc trước cậu ấy cũng đã từng là thành viên trong nhóm chúng ta mà."

ChanYeol im lặng không nói nữa.

"Go SaeYeon có thể yêu cậu thì tôi cũng có thể yêu em trai tôi thôi, cậu đã để em ấy một mình suốt thời gian qua, lúc tôi đến đòi lại em ấy thì cậu lại xuất hiện, nếu đã dứt khoát muốn rời khỏi em ấy thì cứ để tôi mang em ấy đi."

Nam WooHyun ngồi một chỗ không yên, muốn đi tới cướp Baekhyun từ tay ChanYeol vào lòng mình.

"Nói vậy sao cậu lại mặc cha mẹ cậu bán em ấy cho tôi? Tôi mua rồi thì chính là của tôi, cậu muốn thì đem số tiền đó lại đây, tôi sẽ giao trả em ấy cho cậu."

ChanYeol nhàn nhãn nghịch tóc Baekhyun, vẻ mặt dương dương tự đắc, nó làm gì có thể đào ra số tiền đó để trả lại anh chứ.

"Có thể hiện tại tôi không có, nhưng chắc chắn sẽ trả đủ cho cậu, bây giờ để Baekhyun về với tôi!"

"Các cậu thôi đi!" Kris đứng một bên quát lớn.

"Các cậu nghĩ Baekhyun em ấy là đồ vật hay sao? Có tiền thì mua được, không có thì thôi à? Đúng, trước đây em ấy có mặt ở nhà ChanYeol vì cha mẹ em ấy bán lại, xem như cha mẹ em ấy sai, dù vậy các cậu cũng không nên giống như cha mẹ Baekhyun xem em ấy như đồ vật chứ? Huống hồ các cậu đã bảo yêu thương em ấy, hiện tại các cậu có biết bản thân đang làm gì hay không?"

"Kris, cậu bớt nóng đã, từ từ nói..."

Luhan nhỏ giọng khuyên, y không biết làm gì hơn với tư cách bạn cùng lớp với Baekhyun, chỉ có ba người kia có thể nói nhưng cứ cãi nhau như vậy khi nào mới giải quyết xong?

"Cái gì mà bớt nóng? Cậu nhìn đi!" Kris chỉ vào Baekhyun.

"Em ấy đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, cuộc trò chuyện của ChanYeol và Nam WooHyun em ấy đã nghe hết, cậu nói xem ai bình tĩnh được đây?"

Byun Baekhyun chậm rãi mở mắt, giọt nước ấm từ từ lăn xuống nhỏ vào mu bàn tay ChanYeol, nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, đúng vậy, sự thật như hai anh ấy nói, cậu vốn chỉ là một món đồ có thể dùng tiền để mua mà thôi.

"Baek...Baekhyun....!"

ChanYeol hoảng hốt nghiêng đầu nhìn cậu bé, chết rồi... Từ nãy đến giờ nói những lời làm cậu tổn thương như vậy, lại không hề biết cậu đã tỉnh.

"Em... Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? Còn đau không? Anh... Anh..."

"Anh đừng lo, em không sao."

Baekhyun ngồi dậy tách khỏi người Sehun, quay người lại đối diện với anh, hơi mỉm cười rồi nhìn sang WooHyun

"Vì ngoài chỗ bầm ở sau gáy thì mọi vết thương do chị SaeYeon gây ra thì anh trai em đã thay em gánh hết rồi."

Mọi người trong phòng đều im lặng, không ai lên tiếng, dường như cậu bé đang bị sốc.

"Hai người tính thế nào? Ai có tiền thì mua em đi để em còn dọn đồ nữa."

Baekhyun đưa đôi mắt tròn xoe đầy nước lên nhìn ChanYeol và Nam WooHyun, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp.

Thật ra, còn một người đứng ở ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện.........

Bây giờ mọi người " thông " nào chưa
Nam WooHyun Byun Baekhyun hai anh em sinh đôi nhé. Mọi người cố gắng đọc để hiểu hơn đi ^^

P/s: Fan của Conan thám tử lừng danh đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro