CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

Tử Thao mặt tỏ vẻ không vui tự nhiên bước vào phòng, nhìn một loạt mọi người chuẩn bị kết tội, nhưng sau đó đặt tầm mắt trên người Nam WooHyun, bất giác mắt mở lớn hơn một chút quan sát thật kĩ, khẽ cất tiếng không mấy ngạc nhiên.

"Woohyun?"

"Lu, em sao lại biết cậu ta là Nam WooHyun?" Kris đi qua kéo Tử Thao tới bên mình ôm lấy, không thể phủ nhận cậu bé này rất thông minh, cho dù hai Baekhyun giống đến mức không có đặc điểm nhận dạng nào nhưng cậu vẫn nhận ra được.


"Đôi mắt WooHyun màu đen nhạt hơn của Baekhyun một chút, Baekie còn có một nốt ruồi nhỏ bên mép nữa."

Tử Thao mỉm cười, nhìn lại mới thấy mình đang bị chiếm tiện nghi, cậu mặt đỏ đẩy Kris ra, lửa giận dâng lên.

"Các người đồng loạt nghỉ học hết rồi ở nhà thảnh thơi như này à? Baekie đâu? Heechul đâu?"

"Lu, bớt nóng đã..." Kris ấn Tử Thao ngồi xuống giường, xoa xoa đầu cậu, đem mọi chuyện kể lại.

"HeeChul đưa Baekie đi rồi, vừa nãy Nam WooHyun cậu ta làm loạn..."

Sau khi Kris kể xong, Tử Thao há hốc nhìn Nam WooHyun, nghĩ lại vẫn thấy có chút khó hiểu, nếu là chuyện của Nam, BaekHyun và ChanYeol thì sao mấy người kia lại nghỉ học làm gì? Hơn nữa mới sáng sớm tại sao bọn họ lại có mặt ở nhà Kris rồi?



Vào lớp đã phải vác một chấm hỏi to đùng, Kris và ChanYeol nghỉ học thì đã đành, chuyện này không có gì khó hiểu, nhưng ở đây lớp trưởng nghỉ, lớp phó cũng nghỉ, ban trật tự cũng nghỉ, học sinh mới chuyển lớp cũng nghỉ, hại Tử Thao cậu bỏ tiết đầu đến nhà Kris toan hỏi luôn cả bọn họ, nhưng tới đây lại thấy mọi người.
Đến sớm hơn một chút có lẽ đã gặp được HeeChul cùng BaekHyun rồi...

"Hai người cậu ai cũng có lỗi." Tử Thao hướng về ChanYeol, chậm rãi nói.

"Cậu đi được thì cứ đi luôn, nếu không thì đừng đi, cậu xem, cậu đi một ngày BaekHyun đã như người mất hồn vậy, mỗi ngày đều tự hành hạ mình, tự trách mình không tốt nên cậu rời bỏ nó, mỗi tối điên cuồng khóc đòi có cậu ôm mới chịu ngủ, đến khi mệt rồi chìm vào giấc ngủ cũng gặp ác mộng rằng cậu hất hủi nó, không ngừng la toáng lên, nếu cậu chứng kiến được cảnh đó sẽ biết có bao nhiêuthống khổ."

ChanYeol cúi đầu im lặng không nói, giống như ngầm thừa nhận lỗi của mình, thiếu điều khoanh tay trước mặt mọi người mà nói mình có lỗi với BaekHyun thôi.

"Còn cậu nữa, cậu yêu BaekHyun, không nhất thiết phải làm như vậy đúng không? Tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều cách bày tỏ tình cảm ngoài việc làm mọi người hoảng loạn để giành lại BaekHyun và trả tiền để có nó, tôi nói không sai chứ Nam WooHyun?" Tử Thao nhẹ nhàng cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Nam WooHyun.

"Tôi mặc dù không phải người trong cuộc, nhưng tôi vẫn hiểu được mục đích cậu làm ra những chuyện hù dọa mọi người, nếu như ChanYeol không sớm phát hiện ra thì cậu sẽ đưa BaekHyun đi rồi phải không?"

Nam WooHyun muốn phản bác lại không biết nói gì,Tử Thao nói không phải không đúng, nếu ChanYeol không phát hiện thì nó đã đưa BaekHyun đi bằng cửa sau rồi.

...



Sau khi ăn xong, HeeChul đưa BaekHyun đến bờ biển cách xa thành phố Seoul, nơi đó hầu như rất ít người biết tới, khi hai người vừa mở cửa xe ra ngoài không thấy ai cả, tựa như nơi này hoàn toàn thuộc riêng về họ vậy.

BaekHyun hít thở thật sâu không khí trong lành, cong môi cười tít mắt như một nghịch tử nhìn thấy một thứ mà mình chưa từng thấy được, cảm giác rất muốn khám phá xem nơi này rốt cuộc như thế nào.

"Làm sao anh tìm ra bờ biển này vậy?"

Cậu ngồi xuống tháo giày ra cầm trên tay, đôi chân tiếp xúc với mặt cát mịn, trên môi không ngừng vươn nụ cười thoải mái, dường như đây là nụ cười tự nhiên nhất kể từ khi ChanYeol bỏ đi.

"Lúc trước trường anh có tổ chức chuyến đi chơi xa, trưởng ban đưa bọn anh tới."

HeeChul cũng làm theo BaekHyun tháo giày ra ném vào trong xe, đưa tay véo má cậu thật đau rồi chạy đi.

"Em bắt được anh, anh cho em bất ngờ."

BaekHyun bật cười vội vàng đuổi theo HeeChul, đến khi anh chạy tới chỗ có nước liền liên tục hất nước lên người cậu, hét thật lớn át đi tiếng sóng biển.

"BaekHyun, em mệt rồi chứ?"

"Em... Em nhất định sẽ bắt được anh!"

BaekHyunthở hổn hển hất nước ngược lại HeeChul, tâm trạng dần ổn định lại đôi chút, gạt bỏ những chuyện không vui vừa rồi.
.

.

.





Mọi người trong phòng đều ngồi yên không dám nhúc nhích nghe từng lời Tử Thao nói, mỗi câu đều đánh thẳng vào tâm trí ChanYeol và Nam WooHyun, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi.

Bầu không khí an tĩnh không bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại của ChanYeol phá vỡ, anh gấp gáp đến mức tay hơi run, cứ nghĩ là BaekHyun gọi, nhưng người bên đầu dây bên kia lại là mẹ anh.

"Con đây."

ChanYeol nhấc máy, mọi người lắng tai nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, nhất định đã xảy ra chuyện gì nên mẹ anh mới gọi đột ngột như vậy, bình thường bà không hề gọi khi anh nói có việc đi đâu đó vài tuần.

"Ừ, con đang ở đâu?"

Giọng mẹ anh có vẻ hơi khẩn trương, không phải là sự vui vẻ của thường ngày mà là giọng vô cùng nghiêm túc tra hỏi.

"Con đang ở nhà Kris."

"Có BaekHyun ở đó không?"

ChanYeol khẽ nhíu mày nhìn mọi người, họ cũng trừng mắt nhìn lại biểu hiện ngạc nhiên, tại sao mẹ anh lại hỏi về BaekHyun? Không phải bà đã biết được chuyện gì rồi chứ?

"Em ấy không có ở đây."

"Lập tức tìm nó đưa về nhà ngay."

"Mẹ... Có chuyện gì không thể nói với con sao?"

ChanYeol mím môi, có dự cảm không tốt nếu như anh đưa BaekHyun về nhà.

"Mẹ nói sao thì làm vậy đi, lập tức đưa BaekHyun về!"

Không đợi ChanYeol trả lời, mẹ anh thẳng tay ngắt máy rồi thầm thở dài, bà rất thương BaekHyun nhưng chuyện này không thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua được.

"ChanYeol, mẹ nói gì?"

Kris nghe được loáng thoáng vài câu nhưng không rõ lắm, giọng của mẹ rất kiên quyết, giống như nếu không gặp được BaekHyun sau nửa giờ nữa thì tai họa sẽ đến vậy.

"Mẹ bảo phải đưa em ấy về ngay, bà có chuyện muốn nói."

ChanYeol nắm chặt điện thoại trong tay, bỗng dưng bật dậy lao thẳng ra ngoài, hình như anh đã mơ hồ biết được mẹ anh muốn nói chuyện gì.

"Baekhyun, anh sẽ bảo vệ em đến cùng!"







Mấy tỷ còn nhớđứa em này hơm vậy, em sắp phải xa mấy tỷ rồi đây. 2 tuần không có chap mới được nhé!! Vì em học căng quá nên sợ hem có time

Mấy tỷ đừng bơ truyện em nhé, có gì góp ý thì kết bạn với em. ( Nick fb em để trong 2tường á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro