CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để tìm ra BaekHyun đang ở bãi biển Udo, ChanYeol đích thân lao về phía hai con người đang đùa giỡn thân mật, bọn họ nhìn thấy ChanYeol xuất hiện cũng thật sự kinh ngạc, rõ ràng Heechul anh ta đã xin phép mượn Baekhyun một chút rồi mà, sao tên này còn ra tận đây tìm?

"Bảo bối, theo anh về."

Ánh mắt Chanyeol hơi khẩn trương cùng chút gì đó lo lắng, anh mím môi không thèm nhìn HeeChul lấy một cái, trực tiếp nắm lấy cổ tay Baekhyun kéo về hướng xe mình.

"ChanYeol..."

Baekhyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chần chừ cố gắng đứng vững để không bị ChanYeol lôi đi, đối với sự việc xảy ra lúc ở nhà, cậu vẫn không muốn đối mặt với anh ngay lúc này.

"Bảo bối, ngoan một chút, anh thật sự có chuyện."

Baekhyun ngơ ngác nhăn mặt, anh có chuyện thì liên quan gì đến cậu mà lại muốn cậu theo anh về chứ? Cậu đi chơi với HeeChul còn chưa tới một giờ đồng hồ, hơn nữa đang cao hứng như vậy lại bỏ về thật rất mất lịch sự.

"HeeChul, cậu chịu khó về một mình đi."

ChanYeol hiểu được Baekhyun bận tâm chuyện gì, nghiêng mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, dường như cậu ta cũng thập phần biết được đang xảy ra chuyện gì nên ChanYeol mới gấp gáp như vậy, cũng thoải mái đồng ý.

"Hai người về giải quyết đi, tôi cũng có việc cần xử lí."

"HeeChul, thật xin lỗi, hôm nay em không thể..." Baekhyun áy náy nhìn HeeChul, cậu ta cười nhẹ nói.

"Không sao, em cứ theo ChanYeol về đi."

Sau khi hai người kia đi khỏi, HeeChul cũng bất đắc dĩ thở dài, lúc nãy cùng Baekhyun đi ra khỏi nhà Kris, thấy được chiếc xe hơi màu trắng sang trọng khá quen mắt, liền nghĩ ngay đến mẹ ChanYeol, nói không chừng hành động của anh ta và Baekhyun lúc đó hơi thân mật nên mẹ ChanYeol có hoài nghi rồi.
.

.

.

.

Kris cùng mọi người trong phòng đều lo lắng không biết ChanYeol đi đâu, cũng không biết nếu anh đưa Baekhyun về rồi mẹ ChanYeol sẽ làm gì, nghĩ đến đây Kris không chịu được nữa liền cầm áo khoác muốn ra ngoài.

"Này, Kris..." Tử Thao đứng dậy có ý định đi theo Kris vì cậu biết anh sẽ tới nhà Chanyeol để bảo toàn Baekhyun thoát khỏi nguy hiểm, mà giờ phút này aicũng đều muốn đi cùng Kris.

"Mọi người đi học trước đã, tôi sẽ đứng ra lo chuyện này."

Kris khẽ xoa đầu Tử Thao, sau đó dứt khoác quay lưng đi, Nam WooHyun liền bật dậy chạy theo xuống đến dưới nhà.

"Kris..."

Nam WooHyun nuốt nước miếng, nhìn dáng vẻ của Kris thật khiến người ta rùng mình, khó khăn mở miệng chưa kịp nói, Kris đã biết nó sắp nói gì liền không muốn mất thời gian mà lạnh lùng cắt ngang.

"Lên xe đi."

Nam WooHyun ngồi vào ghế lái phụ, trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng, nó biết, người mình sắp gặp chính là mẹ ChanYeol, là người đề xuất yêu cầu để ChanYeol mua lại em trai nó.

"Không phải lo."

Kris mặc dù chăm chú lái xe nhưng vẫn thấy và biết được tâm tình của Nam WooHyun, giọng trầm trầm cất lên.

"Tôi tuyệt đối không để Baekkie nguy hiểm."

Nghe mấy lời này, Nam WooHyun có vẻ yên tâm hơn một chút, dù gì thì Kris cũng có tiếng nói ở nhà ChanYeol, hoặc là mẹ ChanYeol đuổi BaekHyun đi, đảm bảo Kris có thể ra mặt nhận nuôi.
Nói thì là như vậy, thực tế Byun Baekhyun cũng đã 18 tuổi rồi còn gì.
...

Không đến nửa tiếng sau, ChanYeol đưa Baekhyun về nhà, đến trước cửa liền buông lỏng tay cậu ra, ôn nhu vuốt tóc cậu cười khẽ, không khó nhận ra đáy mắt anh còn có nỗi bất an, cậu không biết là có ý gì nhưng vẫn theo anh mà lo lắng.

ChanYeol bước vào nhà, cậu cũng đi sát phía sau anh.
Mẹ ChanYeol ngồi trên ghế sopha, nét mặt hiền từ thường ngày bây giờ đã chuyển sang nghiêm khắc, bà không quay đầu lại nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên.

"Hai con tới đây, ngồi xuống nói chuyện với mẹ."

Trong lòng anh khẽ run, còn Baekhyun không hiểu xảy ra cớ sự gì nên cúi đầu đến chỗ đối diện mẹ ChanYeol, cùng ChanYeol ngồi xuống, hai tay cậu vô thức nắm chặt.

ChanYeol cầm lên bình nước, rót ba ly.

"Nói đi."

Ánh mắt Mẹ ChanYeol nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rót nước của ChanYeol, nói ra hai từ khiến động tác rót nước cũng theo đó bất giác ngưng lại một hồi, bà chưa bao giờ nói trống không như vậy nên anh cảm thấy hơi xa lạ, sau đó anh mỉm cười bình thản lên tiếng.

"Mẹ muốn nghe con nói chuyện gì?"

"Con tự giác nói ra đi."

"Thật ra, con có rất nhiều chuyện giấu mẹ, mẹ muốn nghe chuyện gì?"

"Tất cả."

ChanYeol liếm môi, quả nhiên đúng như suy đoán của anh, mẹ đã biết cái gì nên biết giữa anh và Baekhyun rồi. Anh vẫn giữ ý cười mà chậm rãi nói một cách dứt khoác.

"Lần đầu của Baekhyun là ngày thứ haikhi cậu ấy bước vào nhà chúng ta, chính con là người làm chuyện đó."

Baekhyun kinh hãi mở to mắt không tin vào tai mình, ChanYeol rõ ràng biết khi mẹ phát hiện ra mọi thứ thì ngày đó sẽ là ngày cuối cùng anh và cậu được ở lại trong nhà này, nhưng hiện tại lại đem chuyện đó nói ra.

Toàn thân cậu không ngừng run rẩy lén quan sát biểu hiện của mẹ ChanYeol, không dám nói lời nào, cũng không biết phải nói những gì, cậu - người được chủ nhân ChanYeol mua lại và sử dụng thân phận cậu bé giúp việc, lớn mật cùng chủ nhân lên giường!

"Tiếp tục đi."

Mẹ ChanYeol nâng ly nước lên, uống một ngụm, không có bất kì phản ứng khác biệt, dường như căn bản bà biết hết thảy, chỉ chờ một lời thừa nhận của con trai mình.

"Nguyên nhân Baekhyun thường xuyên bị đồng học đánh, tất cả là do con có hành động quá thân mật. Động lực giúp con đến lớp cũng chính là Baekhyun."

"..."

"Hai tháng qua con đi, chính là con nghĩ Baekhyun vì con mà luôn bị bắt nạt, nhưng con cũng đã cho người bảo vệ em ấy, đồng thời để em ấy ở tạm nhà Kris."

"..."

"Số lần con làm tình với Baekhyun không dưới 10 lần, trên 20 lần, cũng là lí do vì sao thân thể em ấy luôn đau nhức và dáng đi không bình thường như mẹ đã thấy." (cầm thú a~~~~)

"..."

ChanYeol ngừng một lúc lâu, trên trán Baekhyun đã toát từng giọt mồ hôi lăn từ từ xuống cổ, bất chợt anh nắm lấy bàn tay nhỏ đã trở nên lạnh ngắt của cậu, giọng điệu kiên quyết tuyên bố khiến cậu mở to mắt.

"Và cuối cùng, con yêu Baekhyun, vốn là con không nói với mẹ, vì con biết lúc này cũng chính là lúc con và Baekhyun sẽ phải rời khỏi nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro