CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh trầm mặt hồi lâu, không nói gì, chỉ nhìn vào hai người mãi không dời hướng, đáy mắt hiện rõ ý không vui, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Nếu con đã biết như vậy, lập tức đi thu dọn đồ đạc cùng cậu bé này rời khỏi đây."

Thời gian lâu như vậy, con trai bà ở sau lưng mình làm nên biết bao nhiêu chuyện động trời, chẳng những đồng tính luyến ái mà còn phát sinh quan hệ với một cậu bé, buồn cười hơn là ở trước mặt bà luôn tỏ ra chán ghét cậu bé này để qua mặt bà, cậu bé lại chính là bà đề xuất con trai mình mua về.
Thật không ra làm sao!

"Mẹ à, con..."

Trong mắt Byun Baekhyun đã sớm phủ một tầng nước mỏng, cậu mím chặt môi ngăn bản thân mình nấc lên, ngửa mặt cố nuốt xuống những giọt nước vô nghĩa này, cậu nghẹn ngào nói.

"Con xin lỗi, nhưng..."

"Byun Baekhyun, đừng gọi ta là mẹ nữa"

Bà chậm rãi nhìn sang cậu, ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng tràn trề, bà thừa nhận rằng mình rất thích đứa nhỏ này, lúc vui lúc buồn cậu đều cùng bà chia sẻ, một đứa nhỏ ngoan như vậy, thông minh hiểu chuyện như vậy thật sự rất khó tìm. Nhưng cậu khiến con trai bà thay đổi hẳn, tàn nhẫn hơn rất nhiều, chuyện ChanYeol xử lí chị họ bà đương nhiên biết, sau khi xem xong camera quay lại bà còn cảm thấy buồn nôn.

"Bảo bối, không cần giải thích, không cần nói gì."

ChanYeol nắm chặt tay Baekhyun, kéo cậu đứng dậy, nhìn qua mẹ , hốc mắt anh thoáng chốc đỏ lên xẹt qua tia đau đớn, nhưng rồi bị anh cúi đầu che giấu đi.

Cậu cắn môi đứng yên chôn chân ở đó, dường như không định đi cùng anh mà muốn nói gì đó với mẹ anh , ChanYeol vì cậu mà chấp nhận rời đi, vì cậu mà chống lại bà, cậu tất nhiên không thể trơ mắt nhìn.

"ChanYeol, đừng..."

Anh hơi nhíu mày, lại buông lỏng tay cậu ra, có chút khó chịu hỏi.

"Em chọn đi theo anh, hay muốn ở lại, hoặc một mình đi khỏi?"

"Em... Em..."

"ChanYeol, cậu suy nghĩ lại đã, mất bình tĩnh như vậy không phải tác phong của cậu."

Kris ở bên ngoài cùng Nam WooHyun bước vào, nói một câu xong lại xem qua thái độ của mẹ anh sau khi nghe ChanYeol thành thật nói ra tất cả, quả nhiên như anh đây đoán mà.

Mẹ anh quay sang Kris, thấy Nam Woohyun thì ngạc nhiên trừng lớn mắt, sao có thể có người giống Baekhyun như đúc đến không thể tìm ra điểm khác nhau như vậy?

"Đây là ai?"

"Mẹ, đây là Nam WooHyun, anh trai song sinh với Baekie."

Kris kéo Nam WooHyun đến ngồi đối diện với bà, cậu ta cúi đầu xem như một lời chào hỏi.

ChanYeol không thèm quan tâm đến hai người họ mới đến, trực tiếp kéo Baekhyun đang ngẩn người lên phòng, Kris thấy vậy cũng chỉ bình thản nâng nhẹ khóe môi, không ngăn cản.

"Mẹ , thật ra..."

Không đợi Kris nói xong, bà đã nhẹ nhàng cắt ngang, giọng nói lại ôn hòa như trước vì trước mặt là Kris, đứa nhỏ không còn mẹ và được bà xem như con trai mình.

"Con không được bênh vực, nó hoàn toàn sai!"

"Vâng, con không bênh vực, cũng không nói giúp gì cả, nhưng mà mẹ à, ChanYeol không sai."

Kris đối với mẹ ChanYeol vẫn một mực cung kính, không hề lấy lí do bà không phải mẹ ruột mà vô lễ.

"ChanYeol, chuyện của nó con đã biết từ đầu, con giấu người là con sai. Nhưng nó có quyền yêu và được yêu người mang đến cho nó hạnh phúc."

"Giữa hai người con trai, con nói làm sao có thể hạnh phúc đây?"

"Người nói đúng, chính là con trai không thể mang lại hạnh phúc cho nhau, nhưng quan trọng nhất một điều rằng, bên cạnh Baekhyun nó cảm thấy hạnh phúc. Nó có thể vì thằng bé ấy mà thay đổi chính mình, có thể cảm nhận được cái gì là ngọt ngào, cái gì là thống khổ, cái gì là vui vẻ tức giận, cũng như tính cách càng trở nên tàn khốc."

"Con nghĩ như vậy là chuyện tốt?"

"Mẹ à, thật xin lỗi, nhưng người có nghĩ đến nếu nó rời khỏi Baekie thì sẽ thành bộ dạng như thế nào không?"

"Chẳng phải nó đã chọn cùng cậu bé đó bỏ đi rồi sao?"

"Là do nó biết người không chấp nhận chuyện này, nhưng tình cảm nó dành cho Baekhyun làm sao thay đổi? Người nhất định sẽ không bắt ép nó kết hôn với tiểu thư nào đó nếu như nó rời bỏ thằng bé ấy chứ?"

"Không, ta biết nó sẽ không đồng ý kết hôn với tiểu thư nào cả, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của nó, không bắt ép."

Nam Woohyun đã nhìn ra toan tính của Kris, cậu ta nhướn mày nhếch môi có ý tán thưởng.

Kris liếm môi, nở nụ cười thể hiện sự thông minh của mình vì đã nắm được điểm trọng yếu.

"Mẹ à, tôn trọng quyết định của nó, vậy chuyện nó cùng Baekhyun người sẽ không phản đối phải không?"


.



.

.



.

Sau khi lên đến trên phòng, ChanYeol mạnh mẽ đóng cửa phát ra âm thanh khá lớn nhưng không để ảnh hưởng đến mọi người ở dưới lầu, thuận tay liền nhấn luôn vào nút khóa trái.

Baekhyun giật mình theo bản năng quay lại nhìn cánh cửa, lập tức bị anh dùng tốc độ ánh sáng xoay người áp chặt cậu vào tường, cậu chỉ biết mở to mắt hoảng hốt.

"Anh muốn làm gì..?"

Anh không trả lời, nhìn vào đôi mắt long lanh có vẻ sợ hãi của cậu mà cười nhẹ, khuôn mặt lộ rõ nét ôn nhu cưng chiều, anh dùng bàn tay to lớn giữ lấy cả hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, một tay còn lại nắm lấy cằm cậu hơi nâng lên.

Baekhyun nuốt nuốt nước miếng, hô hấp có chút rối loạn, hai chân đều mềm nhũn di chuyển ánh mắt không dám nhìn anh.

ChanYeol cúi đầu, đôi môi gần như chạm vào môi cậu liền bị cậu yếu ớt nghiêng đầu né tránh, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối.

"ChanYeol, em...em...."

Anh có chút bất ngờ xen lẫn thất vọng, tim nhói lên không rõ nguyên nhân.

"Bảo bối, em sao vậy?"

"Em không sao, nhưng..."

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã ôm cậu vào lòng, gò má áp vào lồng ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh.

"Không sao là tốt rồi, bảo bối, nói cho anh biết, em vẫn yêu anh chứ?"

"Em... ChanYeol, em..."

Cậu mím môi đảo loạn mắt, nếu như là lúc trước, cậu sẽ không chần chờ mà gật đầu, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Cậu không muốn anh vì câu mà chịu khổ

ChanYeol hôn nhẹ lên môi Baekhyun, tay không an phận kéo áo cậu lên, hơi thở nam tính phả vào mặt cậu mang theo mùi hương dịu dàng.

"Bảo bối, khó trả lời vậy sao? Vậy để thân thể em thay em trả lời có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro