CHAP 3: RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đang đùa, bỗng nhiên bị ChanYeol nghiêm túc nói lại, y bất mãn nhếch môi trên không phục, quay lên không thèm để ý hai người kia nữa.

Tôi hờn các người... Làm tôi xấu hổ a!

- Ra Chơi -

"Tôi đi công việc, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cậu làm gì đâu, nếu cậu ngoan ngoãn..." ChanYeol xoa đầu Baekhyun, nhướn mày cười mỉm, có lẽ cậu biết nếu cậu ngoan thì sẽ được gì rồi, nên anh cũng không nói nữa, trực tiếp đi ra khỏi lớp.

Baekhyun cúi đầu, bỗng dưng bụng reo inh ỏi, sực nhớ ra buổi trưa cậu còn chưa ăn gì hết mà đã bị ChanYeol trừng phạt rồi, giờ chẳng còn chút sức lực nào để học nữa.

Vội khều khều Luhan

"Anh!"

Luhan nghiêng vai xoay đầu ra sau nhìn cậu, nhướn mày.

"Hửm?"

"Em đói... Anh giúp em mua bánh mì được không?"

"A, đương nhiên là được, đợi anh 5 nốt nhạc!"

Luhan bỏ cây bút trên tay xuống, chạy đi. Nếu không phải Sehun đang ngủ thì y chẳng cần vất vả như vậy đâu, dù sao cũng nên để yên cho hắn ngủ một chút, tối qua thức cả đêm hát cho y ngủ mà.

Bóng lưng Luhan vừa khuất sau cánh cửa lớp, Baekhyun đã gục mặt xuống bàn mệt mỏi, cậu đâu có thân mật với ai mà phải chịu phạt như vậy chứ, là người nào đã nói sai sự thật?

Rõ ràng lúc trưa có tên biến thái kia đến gần cậu, nhìn mặt là thấy dâm đãng, chỗ cậu ngồi ăn trưa lại không có người, nếu có chắc cũng không ai cứu cậu, ổ bánh mì còn chưa kịp ăn thì tên đó đã bất ngờ lao tới vùi đầu vào cổ cậu, so với hắn chút sức của Baekhyun không đáng là gì, cậu không đẩy được hắn ra, cuối cùng cắn lên vai hắn thật mạnh rồi liều mình cố gắng chạy đi.

Như thế nào những tấm hình mà ChanYeol ném vào mặt cậu lại trở thành cậu và tên đó đang thân mật ôm ấp nhau? Không lẽ cậu chỉ muốn yên ổn học cũng không thể? Sự có mặt của cậu trong cái trường này hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai hay gây ô nhiễm môi trường gì cả, thậm chí các bạn đồng học có thể đánh cậu khi họ muốn, cậu chịu đựng như vậy còn chưa đủ hay sao mà phải nói với ChanYeol để anh trừng phạt cậu?

Họ không biết người khác làm gì cậu cũng đều không cảm thấy đau bằng chính ChanYeol ra tay, chỉ cần anh mở miệng mắng cậu một câu thì cậu đã thấy đau hơn gấp trăm lần những cái đấm đá của họ.

Suy nghĩ lại mà đã muốn khóc rồi, cậu không hề biết ChanYeol thật sự yêu cậu, trong thâm tâm cậu chỉ nhận thức được anh là muốn chiếm đoạt cậu, muốn cậu là đồ chơi của riêng anh, không cho người khác động tới.

"Baekie, đi chơi chút nha?" Các đồng học nữ sinh cười cười lay vai cậu, khoảng 5, 6 người.

"A? Tôi mệt, các cậu đi đi." Baekhyun bất ngờ khi được họ rủ, nhưng cũng có chút linh cảm bất an, họ là những nữ sinh hung dữ nhất trong trường, cư nhiên gọi cậu cùng đi nhất định không có chuyện tốt, hơn nữa ChanYeol cũng đã căn dặn cậu không được rời khỏi lớp rồi.

"Aigoo đi một chút không sao đâu mà!"

"Không được, để lần khác đi, tôi còn học bài."

" Baekie à~!"

"..."

"Đi chơi chung với chúng tôi đi, ở trong lớp mãi như vậy chán lắm."

"Thôi được rồi, tôi đi một lát phải về lớp ngay đấy."

"Được được."

.
.
.

"Sao rồi, Kris?" ChanYeol ngồi sau lưng nam sinh kia vắt chéo chân thoải mái ngửa đầu ra sau, cậu ta đang chăm chú với chiếc máy tính cầm tay của mình, là bạn thân của anh, cũng thuộc thành phần cá biệt.

Đây là một căn nhà hoang, bên trong đã được người của ChanYeol sửa sang lại bằng những cái đầu lâu treo khắp nơi, trên tường xịt màu đỏ như vết máu chảy xuống, cây gỗ quăng tứ tung trên sàn nhà, nơi này đương nhiên chỉ có anh và Kris có thể tới, ngoài ra còn có con chó to lớn màu đen đốm trắng canh gác ở cửa đề phòng người lạ vào, con chó này đã được gắn thiết bị, chỉ cần nó gầm lên một tiếng thì cả anh và Kris đều biết có người xâm nhập, một trong hai người đều có thể điều khiển nó cắn và ăn thịt người.

Trở lại vấn đề chính.

"Tôi đã điều tra kĩ, Baekhyun hoàn toàn không thân mật với ai, nam sinh trong hình là muốn giở trò với sủng vật của cậu, những cảnh hôn đó cũng là người chụp ghép."

"Vậy nam sinh đó là?"

"Kwang JaeSuk."

"Chẳng phải nó đang bị nhốt ở phòng 175 à?"

"Xổng chuồng, haha!"

"Cậu quản lí thế nào để người người xổng chuồng, còn cười như vớt được vàng?"

"Hây, chẳng qua là máy tính của tôi bị hư nên tôi không quản lí được, vừa mua cái khác liền điều tra cho cậu rồi."

"Phòng 290 cậu tìm người lại chưa? Nghe nói nó đang làm loạn ở khu C đấy."

"Cậu nghĩ tôi không thể ngay lập tức tìm về à? Để nó quậy chút đi, không sao đâu." Kris phẫy tay, cầm li rượu lên. "Bất quá tôi cho người dọn dẹp là được."

"Làm sao thì làm đi, đừng quá rãnh rỗi đi cưa nữ nhân nữa, nữ nhân của cậu hơi nhiều rồi đấy, có ngày cậu sẽ bị chết ngạt vì bị hàng trăm nữ nhân đè lên cho xem."

"Tôi đẹp trai, cũng chẳng có suốt ngày trưng mặt lạnh như cậu, cùng lắm là ở trường tôi mới lạnh chút xíu, này này, hay là tôi gọi điện thoại đá hết tất cả nữ nhân và hẹn hò với cậu bé Tao, cậu nghĩ xem được không?"

"Tao ấy hả?" ChanYeol nhếch nhếch môi, nghiêng đầu nhún vai. "Tùy, nhưng hình như cậu ta lớn hơn cậu."

"Lớn nhỏ thông tất, không lâu nữa Tao sẽ là của tôi."

"Vào trường đi, tuần này cậu học được 3 tiết, trong khi 1 tuần có tận 39 tiết, Tao của cậu gần đây bị nhiều người cưa lắm đấy."

"Aigoo, cậu nói như cậu đã vào trường đầy đủ 39 tiết vậy?"

"Tôi vào 32 tiết, hơn cậu."

Kris không đôi co nữa, gấp máy tính lại để vào balo rồi đeo lên một bên vai, cởi hai nút áo sơ mi trắng trên cùng, đội mũ hiphop ngược rồi theo ChanYeol ra ngoài.

ChanYeol trong lòng lại thầm nghĩ tên Kris này sao lại màu mè như vậy, chỉ là vào trường thôi mà, có cần phải làm bộ dạng khiến nữ sinh lẫn nam sinh đều ngất lên ngất xuống không? Cứ bình thường như anh đây không được sao?

Kris đương nhiên biết suy nghĩ của ChanYeol, nhưng chẳng buồn nói nhiều làm gì, dùng bộ dạng này đi cưa người khác có cho tiền bảo họ đừng đổ họ cũng chẳng nhận đâu, như thế mới dễ dàng làm Tao chết mê chết mệt chứ.

.
.

Vào lớp, nữ sinh thấy Kris đã la toáng lên vội lấy hộp trang điểm ra mà sửa soạn, lần nào cũng vào lớp bất ngờ như thế làm người ta không chuẩn bị được gì sất.

Còn Tao vừa nghe đến 'Kris vào lớp' liền giật mình ngẩng đầu lên, tim đập mạnh nhìn nam sinh ấy đang đến gần mình, Kris chống một tay xuống bàn học của Tao, nở nụ cười chuyên nghiệp. "Gấu trúc, làm người yêu của tôi đi, tôi thích em!"

"Chuyện này, cậu nhỏ hơn tôi... Cái kia..."

"Nhỏ thì làm sao? Miễn của tôi dài hơn của em là được, của em bao nhiên cm?"

"Cậu bị điên à?!"

"Thế nhé, chiều nay tôi đến nhà em, chúng ta hẹn hò, không có quyền từ chối."

Riêng ChanYeol...

"BYUN BAEKHYUN ĐÂU?!" Đã dặn không được ra khỏi lớp, dám cãi lời anh, trừng phạt chưa lâu đã làm loạn, có lẽ cậu nên cầu trời đừng để anh tìm thấy, nổi điên rồi. "TÔI HỎI CÁC NGƯỜI, BAEKHYUN ĐÂU?!"

"Ở... À... Bị nhóm A3 kéo đi rồi..."

----End Chap 3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro