CHAP 4: RẮC RỐI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu đưa tôi tới đây làm gì?" Baekhyun nhíu mày nhìn khu rừng trước mặt, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cậu, duy nhất nơi này ở Seoul bị ngoài vùng phủ sóng, xung quanh ngoài những cây to chết khô và chiếc xe hơi màu trắng của nhóm nữ sinh A3 này thì hoàn toàn không còn gì nữa.

"Đáng ra cậu sẽ chỉ bị đưa tới đây và ở yên chờ chết thôi, nhưng mà..." Taeyeon nhún vai, bàn tay thon xoắn lấy tóc mình, đây cũng là đàn chị của nhóm. "Cậu đã đạt đến cực điểm sự ghét bỏ của tôi nên... Cậu, phải, gánh, hậu, quả!"

Taeyeon lùi ra sau vài bước, hai nữ sinh đi lên giữ vai Baekhyun ấn cậu quỳ xuống, cậu thầm cười trong lòng, nếu bọn họ không ấn xuống, cậu cũng sẽ tự động quỳ thôi, căn bản cậu là con trai nhưng vẫn không thể nào đánh bại họ.

Ba nữ sinh còn lại mở hộp thuốc của họ ra, bên trong có chứa lưỡi lam. "Baekie~ Chúng tôi trang điểm cho cậu, được không?"

"Haha, nhanh chút." Baekhyun không hề sợ hãi, còn nhắm mắt cười khinh một tiếng, có thể nói cậu chịu đau từ những vết thương ngoài da đã quen rồi, cho dù họ có muốn chặt bỏ đi ngón tay của cậu thì cậu vẫn sẽ đưa khuôn mặt bình tĩnh ra mà bảo họ nhanh tay.

Họ nắm tóc cậu giật mạnh ra sau khiến đầu cậu ngửa lên, kế đến là gạch một đường ngang nhỏ bằng 1cm ở ngay dưới mắt cậu, máu chảy ra tạo thành một đường lăn xuống cổ, như vậy đối với họ còn rất nhẹ.

Tiếp tục, họ kéo tay áo cậu lên đến khuỷu tay, gạch vô số lằn trên đó kể từ khuỷu tay cậu đến đầu ngón tay, cơ hồ chỉ thấy một màu máu chứ không còn là cánh tay thon trắng của cậu nữa.

Baekhyun cắn răng chịu đựng, đau thật, nhưng cậu không biết đau là do họ gây ra hay là trái tim của mình, hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một mình anh, chỉ có anh mới có thể cứu cậu, nhưng do cậu không nghe lời anh nên mới thành ra như vậy, anh trở về lớp có tức giận hay không? Có đi tìm cậu hay không?

.
.
.

"KRIS! CẬU CÓ TIN..." ChanYeol quay sang nhìn Kris đang tỏ tình với Tao, hét lên một tiếng nhưng chưa hết câu thì Kris đã giơ hai tay cười cười nói. "Tôi tìm sủng vật giúp cậu ngay đây, đừng nóng."

Ngồi xuống bàn học mở máy tính lên, mười ngón tay của Kris lưu loát trên bàn phím, chưa đầy 3 phút đã tra ra chỗ Baekhyun đang bị bắt, khuôn mặt trầm lại không có vẻ cười cười như những lần điều tra trước đây. "Khu rừng XPF, ChanYeol, tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng đến đó, bảo bối của cậu đang gặp nguy hiểm."

"Chết tiệt!" ChanYeol không nói lời nào ném balo lên bảng, chạy nhanh ra khỏi lớp, Kris cũng gấp gáp chạy theo, theo linh cảm cho biết thì lúc này Baekhyun đang vướng phải nạn lớn hơn cả các lần cậu bị đồng học đánh hội đồng.

Nữ sinh tiếc nuối nhìn theo lưng Kris, mới vừa vào lớp đã đi mất, suất khí ngời ngời mà lại ích kỉ không cho người ta chiêm ngưỡng gì cả, hơn nữa 1 tuần đi học có 3 tiết, đừng nói là học, vào lớp ngủ không ấy chứ, như thế mà còn lười đi nữa.

.
.

"Cậu, không có quyền bám lấy ChanYeol nữa, đây là luật, ok?" Taeyeon cười như không cười, cùng nhóm A3 lên xe lái đi, bỏ cậu ở đó một mình.

Baekhyun ho khan, bỗng cảm thấy buồn nôn, cậu sặc một cái, máu từ trong miệng cậu nhả ra ướt đẫm cổ áo sơmi trắng, cậu cảm nhận được mình sắp ngất, máu từ cánh tay và bên mặt trái, còn cả hậu huyệt, không ngừng rỉ ra từng chút.

Cuối cùng cũng quá sức, cậu ngất đi.

Nhóm A3 đi được khoảng 5 phút, xe của ChanYeol do Kris lái cũng phanh gấp ngay chỗ của Baekhyun đang nằm, hai người vội mở cửa xe xông ra.

Cảnh tượng thật kinh hãi, đến ChanYeol còn thấy quá đỗi khủng khiếp, anh còn chưa bao giờ hành hạ cậu đến mức này, nặng nhất cũng chưa bao giờ đến mức này...

Chưa đến mức này...

Bảo bối anh yêu thương nhất hiện tại bị người khác không phải anh làm thành như thế...

Park ChanYeol anh không tự tay giết chết những kẻ đó, anh lập tức tự cắn lưỡi.

Sextoy quăng tứ tung, lưỡi lam và quần áo...

Thân người Baekhyun ngoài máu cũng chỉ có máu, cánh tay dường như đã bị nhóm A3 gạch muốn nát, ChanYeol bế ngang cậu trên tay, leo lên ghế sau, Kris cũng mở cửa ngồi vào ghế lái, vừa chạy vừa gọi điện thoại. 

"Đến khu rừng XPF nhặt những dụng cụ ở đó về tẩy rửa sạch sẽ, cho vào hộp cất cẩn thận, tôi sẽ rất nhanh dùng đến."

Một cuộc gọi khác. "Nhóm A3, bắt lại không sót người nào."

Xong cuộc gọi thứ hai, lại tiếp tục cuộc gọi thứ ba. "Mở phòng bệnh khẩn cấp của ChanYeol cho tôi ngay lập tức."

Kết thúc, Kris đạp mạnh ga.

ChanYeol cắn môi, tay run run kéo quần đen của Baekhyun xuống, mở hai cánh mông cậu ra, không tự chủ được trợn to mắt, tim nhói lên đau đớn, hậu huyệt được máu khô bao phủ, không thể không thấy nó sưng lên rõ ràng.

* Ring... Ring... *

"Chuyện gì?"

"Baekie đâu? Em ấy vừa bảo tôi giúp em ấy mua thức ăn, tôi trở về lớp rồi, em ấy có ở chỗ cậu không?"

"Đến bệnh viện đi."

ChanYeol trực tiếp ngắt máy. Đi mua thức ăn? Có nghĩa là buổi trưa cậu chưa ăn gì cả? Vậy mà anh trừng phạt cậu như thế rồi? Hiện tại còn gặp chuyện thế này nữa...

.
.
.

"Sehun, thức dậy đưa em đi bệnh viện đi!" Luhan lo đến phát khóc lay vai Sehun, hắn nghe thấy liền tỉnh ngay. "Em? Em bị làm sao? Ai vừa làm gì em? Hay là em có thai? Sức khỏe không tốt?"

"Baekhyun vào viện, nhanh lên đi tên ngốc này!!"

Chen, Suho và Lay nghe thấy cũng lao tới hỏi tới tấp. " Baekhyun vào viện làm gì?! Lẽ nào do nhóm A3 hả?"

"Làm sao tôi biết được, phải đi hỏi ChanYeol chứ, nhanh lên!"

...

Không lâu sau năm người đã tập trung đầy đủ ở bệnh viện, hỏi bác sĩ số phòng rồi nhanh chóng chạy lên tầng 2, quả thật ChanYeol một thân dính đầy máu của Baekhyun

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Luhan mất bình tĩnh nắm cổ áo ChanYeol, anh cũng không nói gì, gương mặt thẫn thờ mặc cho y muốn làm gì làm, Sehun và Kris vội kéo y ra.

"Đây không phải do ChanYeol, mà là nhóm A3." Kris đứng trước mặt ChanYeol chắn cho anh, vì bây giờ trời có sập, đất có lay chuyển hay Luhan có đánh thì tên ngốc này vẫn đứng yên mà thôi.

"Tôi đã đoán là nhóm A3."
Suho lên tiếng. "Lúc nãy tôi cũng thấy Baekie theo bọn họ ra ngoài, có vẻ thân thiết nên tôi không quan tâm cho lắm, hơn nữa cậu bé không có thù oán gì với nhóm A3."

"Baekhyun dù ngồi yên không làm gì cũng sẽ gặp chuyện thôi." Chen nhếch môi.

----End Chap 4----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro