CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là do ChanYeol nên Baekhyun mới gặp chuyện?" Kris nhướn mày, thái độ hơi khó chịu, lời nói cũng có phần oán trách thay cho ChanYeol. "Chẳng phải đã dặn cậu ta ở trong lớp à? Tự mình đi theo, bây giờ cậu ám chỉ ChanYeol cái gì?"

Chen không phục, rõ ràng là do ChanYeol mà, những ngày kia hắn không đi học, Baekhyun ở trong lớp cũng bị ai bắt nạt đâu? Từ lúc ChanYeol quay lại, thân mật hơn trước thì Baekhyun luôn gặp chuyện.

"Tôi nói không phải sao? Nếu ChanYeol không thân mật với Baekie thì không có ai ghét cậu bé rồi hại nó cả."

"Cậu... Đồ ngu ngốc! Có tin tôi thông cậu bằng hai ngón này không?!" Kris giơ hai ngón giữa, hung hăng đấm nhẹ vào ngực Chen. "Cậu sẽ chết vì ngón tay của tôi đấy!"

"Ầm ĩ cái gì? Tất cả là tại tôi, được chưa? Tôi sẽ không thân mật với Baekhyun nữa, các người có thể yên tâm về chuyện này."

ChanYeol chắp hai tay lại với nhau rồi gục mặt xuống, anh mệt như vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn làm loạn nữa?

.
.

- 1 Tiếng Trôi Qua -

ChanYeol vẫn ngồi yên một chỗ, không giống những người kia đi qua đi lại, nhìn mà chóng hết cả mặt, nhưng trong thâm tâm anh đã sớm nóng như lửa thiêu rụi toàn thân.

Cũng tại anh đến trễ nên cậu bé của anh mới bị nặng như vậy, tại anh không cho người bảo vệ cậu cẩn thận, tại anh để cậu ở trong lớp mà không mang cậu theo, tại anh thân mật với cậu nên cậu mới bị ghét bỏ dẫn đến người này người kia hành hạ, tuyệt nhiên những vết thương của cậu do đồng học đánh cậu cũng cố gắng che giấu không cho anh biết, lúc làm tình mới có thể thấy rồi tra hỏi.

Nếu không phải có Sehun,Luhan cùng ba người kia che chở thì...

...

"Sao rồi bác sĩ?" Y sĩ vừa đi ra, năm người kia liền lao đến níu tay ông, còn hai người ngồi trên ghế vẫn giữ trạng thái yên lặng, chỉ ngước mắt lên nhìn, đợi câu trả lời.

"Cậu ấy tỉnh rồi, không bị gì nghiêm trọng, vết thương tôi đã sát trùng và băng lại, cần một người theo tôi đóng tiền cùng nhận thuốc."

Kris nghe xong tự mình hiểu, liền đi theo y sĩ mà không cần ChanYeol nhắc.

Năm người kia nhào vào phòng bệnh, ChanYeol hầu như mệt đến không thể nói gì, không thể gấp gáp được như họ mà phải chậm rãi đứng lên, hai chân tê rần, vừa đứng lên đã muốn khụy xuống, nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Nghe được tiếng mở cửa, Baekhyun vội quay đầu lại tìm chút hi vọng cho mình, nhưng đáy mắt hiện rõ thất vọng khi không thấy người mà cậu muốn gặp, vẫn cố nở nụ cười, chống tay ngồi dậy.

"Mọi người..."

"Baekhyun, em thấy trong người thế nào rồi? Có đói không? Có khó chịu không? Vết thương có đau lắm không?" Lay lo lắng muốn cầm tay cậu bé lên xem mà không dám, sợ cậu bị đau.

Suho nghe còn bị choáng váng.

"Em hỏi nhiều vậy sao Baekhyun trả lời, chậm thôi."

"Này Baek, đừng ngồi dậy..." Chen vừa muốn chạy đi đỡ Baekhyun nằm xuống thì Luhan đứng gần hơn đã nhanh tay

"Em chưa khỏe, nằm xuống đi." Luhan muốn đỡ Baekhyun nằm xuống nhưng hình như cậu không muốn, lắc nhẹ đầu một cái. "Là ai đưa em tới đây vậy?"

ChanYeol đứng sau năm người họ, nghe câu hỏi này liền vòng qua giường bên kia, không nói không rằng ôm cậu vào lòng, một tay vòng qua vai cậu giữ chặt, một tay ghì đầu cậu sát vào ngực mình.

BaekHyun bất ngờ bị ôm, nhưng đối với mùi hương nam tính của anh thì cậu cũng không cần ngờ nghệch không phân biệt được là ai, xúc động giơ hai tay của mình lên ôm lại anh mặc dù cơn đau nhức đang kéo tới.

"ChanYeol... Em xin lỗi... Em không nghe lời anh..."

"Đừng nói nữa."

Anh không muốn đề cập tới vấn đề cũ khiến người người đau lòng đó, xem như là một tai nạn ngoài ý muốn mà không ai có thể ngờ tới, sau này anh sẽ âm thầm bảo vệ cậu cẩn thận hơn, à không! Sẽ bảo vệ cậu vô cùng cẩn thận mới phải, ai động đến một sợi tóc của cậu liền giết chết không tha chứ không phải chỉ giải quyết nhẹ nhàng như trước.

Riêng về Baekhyun, cậu không bao giờ nghĩ tới cậu sắp không được gặp anh nữa, trong lòng vẫn hoang mang sợ rằng anh sẽ nghiêm khắc trừng phạt cậu sau khi cậu hồi phục vết thương, nhưng có lẽ trừng phạt của anh bây giờ không phải tột cùng của sự đau đớn mà cậu chuẩn bị đối mặt đâu...

Cậu đã bị người khác không phải anh nhìn vào nơi bí mật, bị người khác không phải anh chính tay dùng đồ chơi tình dục hành hạ cậu, cậu phải chịu những lời sỉ nhục xúc phạm của người khác mà không phải anh, cũng nhờ không phải anh nên cậu không cảm thấy đau, chỉ thấy... Có lỗi với anh thôi...

"Các anh... Để em nói chuyện riêng với ChanYeol chút được không?" Baekhyun dè dặt cúi đầu, không biết mọi người đã biết chuyện cậu đường đường chính chính là một thằng con trai bị một đám nữ nhân dùng đồ chơi đâm hay chưa, trong lòng ngượng ngùng khó tả.

Luhan đau lòng xoa đầu cậu rồi quay lưng đi ra ngoài,Sehun đi theo, ba người kia cũng chiều ý cậu đi ra, rời khỏi phòng bệnh.
.
.

"ChanYeol... Em có thể... Chịu đựng mà..." BaekHyun bỗng dưng lại sợ hãi, cho dù anh đang vô cùng ôn nhu ôm cậu thật chặt, nhưng anh lại nói ra những từ không như dự đoán của cậu, cách xưng hô cũng đã thay đổi.

"Anh không thể trừng phạt khi em đang bị thương, có biết không?"

Baekhyun không ngờ anh lại nói như vậy, giọng nói thập phần ấm áp như anh không còn là anh nữa mà thay vào một con người hoàn toàn khác vậy, cậu có chút không quen, nhưng đổi lại cảm thấy rất hạnh phúc, nghe giống anh đang thực sự tôn trọng cậu.

"Chan... ChanYeol, em sai rồi... Anh không giận em chứ..?"

"Không giận em, muốn trách cũng phải trách anh không đến nhanh hơn để cứu em."

"ChanYeol, nhất định em sẽ nhanh hồi phục, lúc đó anh có thể trừng phạt em, có thể ra tay mạnh hơn, cho em nhớ kĩ trừng phạt của anh."

"Có vẻ như em thích như vậy?"

Baekhyun không tự chủ cúi đầu, sắc mặt đỏ lên xấu hổ. Anh nhìn thấy lại bật cười trêu chọc.

"Đỏ mặt sao?"

Cậu cố nhướn nhướn người muốn làm gì đó nhưng cơ thể đang đau, không cử động mạnh được, anh cưng chiều vuốt tóc cậu khẽ hỏi.

"Em muốn làm gì?"

"Em... Em muốn... Hôn... Hôn... Hôn anh..."

Câu trả lời đó làm anh cực kì ngạc nhiên, sau đó lại cong khóe môi vui vẻ, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu càng thêm lúng túng, đầu dần dần đưa đến gần mặt cậu, giọng nói nhẹ như không.

"Chiều em thôi."

Đôi môi phủ lấy môi cậu, sau đó cả hai nhắm mắt, anh nhẹ nhàng mút môi dưới ngọt ngào của cậu, lưỡi tiến vào trong khoang miệng bên kia chạm vào chiếc lưỡi rụt rè, cậu có chút run rẩy mềm nhũn khi bị anh mút lưỡi, hai tay anh vòng qua sau đầu cậu đẩy sát vào anh hơn.

Kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ bạc, thân người cậu vô lực ngã vào anh, sau đó nhắm mắt lại thiêm thiếp ngủ trong lòng ngực ấm áp đó, anh mỉm cười.

"Ngủ ngon, bảo bối của anh."

"Anh không để bất kì ai làm tổn thương em nữa, kể cả người thân nhất của anh."

----End Chap 5----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro