Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun mở to hai mắt nuốt ực ngụm sữa xuống, đầu óc bắt đầu ong ong lên, câu nói này giống hệt câu nói của ChanYeol vào những lúc chiếm hữu cậu khi mắc lỗi, cậu vẫn nhớ như in.

"Cậu đã làm gì thì phải nhận hậu quả, cũng nên nhớ trừng phạt của tôi."

(Nếu không nhớ thì các bạn xem lại chap 1 nhé)

Thở hổn hển nhìn sang Heechul, anh bật cười vì hành động của Minguk, đứa nhỏ này mới chút tuổi mà bá đạo như vậy rồi, sau này khi có người yêu không biết sẽ như thế nào?

Minguk vào phòng bếp lục lọi tủ lạnh rồi cầm trên tay ly cà phê trở lại chỗ ngồi trên ghế sopha, chân trái gác lên đùi phải, một tay kê lên chỗ đặt tay, một tay ôm ly cà phê uống, thằng bé này ai dám bảo nó chẳng có khí chất của người lớn chứ, nhìn nó như già trước tuổi vậy, ai đời trẻ con mới 4 tuổi đã uống một ngày 3 ly cà phê? Rốt cuộc cà phê của riêng HeeChul bị bé uống hết.

"Cha đưa tiền cho baba đi."

Minguk nhướn mày giơ tay lấy bịch bánh ở tủ đựng bên cạnh, mở ra vừa ăn vừa nói.

"Lúc sáng con đã dùng tiền của baba mua rất nhiều đồ ăn và cà phê, cái ví baba cháy rồi."

HeeChul lắc đầu cười, thằng bé này xem ra cũng không phải là vô trách nhiệm, mua cho lắm rồi lại đứng ra kêu anh trả tiền lại cho Baekhyun, thật sự anh chưa gặp qua đứa nhỏ nào thông minh như nó cả. Cũng may là baba nó được người người yêu thương muốn hi sinh chứ với cách tiêu tiền của nó thì ai mà chịu cho nổi đây?

Đặt tấm thẻ bạc lên tay Baekhyun, HeeChul xoa đầu cậu cưng chiều nói.
A
"Em cầm đi, những lúc anh không có ở nhà còn có tiền đưa con đi chơi hay mua đồ."

"Không cần đâu, em thật sự không đến mức cháy ví."

Baekhyun để lại tấm thẻ cho anh, bỗng dưng Minguk cười hì hì mờ ám nói.

"Baba, kia... Thật ra baba còn 20.000KRW, con đã lấy mua bộ đồ chơi lắp ráp rồi."

(20.000KRW = 400.000VNĐ)

Baekhyun nhíu mày, dường như gằng từng tiếng.

"Con vừa nói gì?"

"Thật xin lỗi baba, nhưng con trả baba đây."

Minguk giật lấy tấm thẻ bạc của HeeChul đưa cho Baekhyun

"Vậy là con không nợ baba, lại còn trả dư rất nhiều nữa, tiền trong thẻ con đưa có đến 1.000.000KRW lận đó."

(1.000.000KRW = 19.300.000 VND)

"Tiểu quỷ, con giống ai mà nghịch thế hả?!"

Baekhyun túm lấy cánh tay Minguk kéo lên đùi cậu, tức giận nói.

"Đi học cũng suốt ngày bị cô giáo phê bình đấy."

"Cô giáo quá xinh đẹp, con chỉ vô ý động trúng ngực cô ấy thôi mà, ai bảo ngực cô ấy to như vậy lại chà vào tay con, nhưng có làm sao đâu chứ, phụ nữ thật rắc rối."

"Học ở đâu kiểu baba nói một tiếng liền trả lời một tiếng vậy?"

"..."

"Sao baba hỏi lại không trả lời?"

"Baba vừa mắng là baba nói một tiếng con trả lời một tiếng mà, sao baba lại bảo con trả lời?"

HeeChul nhìn hai người, bất giác cảm thán Minguk thật rất thông minh, những lời người khác nói bé đều ghi nhớ rõ rồi dùng câu nói của họ mà lấy lại lợi ích cho bản thân.
Thấy Baekhyun ấm ức vì không nói lại mình, Minguk liền nhướn người hôn một cái lên môi cậu an ủi.

"Không cho khóc."

Baekhyun giật mình, loáng thoáng thấy được trong Minguk hiện lên khí chất của ChanYeol......
...

Sau khi ăn cháo xong, ChanYeol giữ lời đưa Haru đi công viên, Bomi không yên tâm cũng đi theo hai người, Haru nắm chặt ngón tay ChanYeol kéo anh từ nơi này sang nơi khác, bé vừa liếc mắt thấy thích cái gì ChanYeol liền móc tiền mua hết.

Bomi nhìn những món đồ được ChanYeol xách đầy tay, hoa mắt nói.

"Chanyeol, em đã bảo anh đừng quá chiều Haru mà!"

"Em keo kiệt quá, mua một ít thì làm sao nào?"

ChanYeol giơ tay tì trán cô, vô tình để Haru chạy mất, đứa nhỏ này chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết.

"Haru! Haru !"

ChanYeol đưa mấy túi đồ cho Bomi, vội vàng chạy theo Haru, nhìn thấy đứa nhỏ lọt vào tầm mắt, anh thở phào đưa tay túm lấy tay bé kéo lại thì trên tay bé đã cầm thanh kẹo bạc hà vừa giật được từ tay bé trai trước mặt.

"Haru, con trả lại nhanh! Appa dạy con giật đồ của người khác sao?"

Bé trai kia không những không tức giận mà còn cười nhàn nhạt nhìn Haru như một lời châm chọc, phía sau liền vang lên tiếng hét.

"Kim Kai, con lại đi trêu người khác!"

ChanYeol nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc liền ngẩng mặt lên,gương mặt cậu bé tóc nâu đầy mồ hôi còn pha chút lo lắng tức giận, cậu nắm tay Kim Kai lại, không cần nhìn ChanYeol đã cúi đầu.

"Thật xin lỗi, con tôi..."

" Hoàng Tử Thao?"

ChanYeol nghiêng mặt nhìn cậu, nụ cười liền rạng rỡ trên môi, sau đó nâng vai cậu lên không cho cậu quá khách khí, tay kia vẫn giữ lấy Haru không cho bé chạy mất.

"ChanYeol? Trời ạ, cậu thật sự là ChanYeol đấy sao?"

Tử Thao dường như không thể tin nỗi mà đẩy đẩy cánh tay ChanYeol xác nhận người trước mặt là bằng da bằng thịt, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lập tức nói.

"Ơn trời, cậu đã biệt tâm ở đâu suốt 5 năm vậy?!"

"Cậu nói gì đấy? Không phải cậu và Kris đã rời Hàn Quốc đến Trung Quốc sao? Còn tỉnh táo không?"

ChanYeol chỉ chỉ vào thái dương Tử Thao, quay mặt sang bên cạnh liền thấy Bomi đã chạy đến, đầu tóc bị gió thổi rối tung lên, cô gật nhẹ đầu xem như lời chào với Tử Thao

Tử Thao cũng mỉm cười nói bằng tiếng Trung.

"Xin chào!"

Bomi sững sờ một lúc, nhìn Chanyeol thì thấy anh cũng nhướn mày nhìn Tử Thao với ánh mắt kinh ngạc, Haru cười tít mắt ôm đùi Tử Thao đòi cậu bế, sau khi có thể ngồi trong vòng tay cậu rồi bé mới mở miệng nghịch ngợm gọi tên cậu.

" Hoàng Tử Thao..."

"Gọi là anh Tử Thao, được chưa nào?"

Cậu xoa đầu Haru, bé thích thú cười không ngừng ôm lấy cổ cậu, Tử Thao nhìn xuống Kim Kai, cậu bé nhìn lên Haru bằng đôi mắt lãnh đạm vì dành đi sự chú ý của baba bé, nhưng chứa đầy ý cười, Tử Thao cũng cười cười hỏi Bomi.

"Đây là con gái cô sao? Thật đáng yêu!"

Bomi đỡ trán bất lực, gặp ai cũng hỏi Haru có phải con gái cô hay không, mọi người thật sự không thấy Haru lớn như vậy rồi sao? Làm cách nào cô có thể là mẹ của Haru được chứ?! Thế mà cô lại kiên nhẫn trả lời.

"A... Không phải. Đây là em gái tôi."

"Không phải cô là vợ ChanYeol và đây là con gái của hai người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro