CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao giật mình nhìn Haru trên tay, cô bé này nhìn qua chỉ xứng nói 5 tuổi, thân mình nhỏ xíu xiu như vậy, trên truyền hình báo đài hay giới truyền thông cũng không phải đăng đầy tin ChanYeol có 1 vợ 1 con ra đó sao?

"Không, tôi chỉ xem ChanYeol là anh trai mà thôi."

"Vừa rồi tôi nghe ChanYeol gọi cô bé này là con."

"A, nói ra có chút rắc rối. Chỉ là Haru luôn gọi ChanYeol là appa, mãi không chịu sửa, anh ấy chiều Haru nên cũng không có ý kiến."

"Ra vậy..."

"Sao cậu biết cô ấy là người Trung mà dùng tiếng Trung để nói chuyện?"

ChanYeol rốt cuộc cũng có cơ hội xen ngang để hỏi Tử Thao một câu mà anh thắc mắc từ nãy giờ.

"Cậu quên tôi cũng là người Trung hay sao? Thật ra là đồng hương thì nhìn sơ sẽ phát hiện.
"
"Vậy cô ấy tại sao không phát hiện cậu là người Trung?"

"Cô ấy có nói như thế à?"

Tử Thao liếc mắt khinh bỉ nhìn ChanYeol, buồn cười, từ lúc gặp nhau đến giờ ngoài biểu cảm ngạc nhiên khi cậu nói tiếng Trung thì Bomi chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy không nhận ra cậu là người Trung cả, có lẽ vì cô không nghĩ cậu nhận ra cô là người Trung mà thôi, ở Hàn Quốc này cũng không ít người biết tiếng Trung.

"Vậy thì cậu hỏi cô ấy, hỏi tôi làm cái gì?"

"Em biết cậu ấy là người Trung."

Bomi nhìn sắc mặt ChanYeol sau khi nghe cô nói liền hóa ngượng, anh khẽ hắng giọng lấy lại vẻ bình thản nói sang chuyện khác, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

"Cái tên Kris ấy tính trốn tôi hay sao?"

"Đến lúc này cậu mới hỏi đến Kris cơ đấy."

Tử Thao chỉ hướng Kris đang đứng đợi mua coffee, khóe môi nâng lên nụ cười.

"Tôi không thèm hỏi, vì có cậu thì sớm muộn cậu ta cũng xuất hiện."

Kris nhếch mép cúi người bế Kai lên, nhịn không được buông ra câu cảm thán.

"Ôi, đây đúng là bản sao của Kris đó! Cái điệu cười không đẹp nhưng cứ thích cười này, gặp chuyện gì cũng cười được..."

Kai lườm lườm ChanYeol tỏ ra không vui, dám nói appa Kris cười không đẹp, bé lại còn là bản sao của appa thì không phải đang nói bé sao? Bất quá chỉ có thể trừng mắt nói ra hai từ.

"Phiền phức!"

"Hey, hai từ này Kris cũng hay nói, chậc, cơ mà không thấy nét nào giống cậu hết Tử Thao à!"

"Cậu nói nhảm gì đấy?" Kris từ lúc nào đã đứng trước mặt ChanYeol, tay vòng qua eo Tử Thaosiết chặt, gặp anh nhưng Kris chẳng có biểu cảm vui mừng hay kinh ngạc như Tử Thao, chỉ có duy nhất một vẻ an tĩnh như mới gặp nhau hôm qua.

"Câu đầu tiên sau 5 năm gặp lại cần nói là như thế sao?"

Đáy mắt ChanYeol nổi ý cười nhưng vẫn nói lời không hay với Kris, tuy hai người bên ngoài lạnh nhạt như vậy nhưng trong lòng chắc chắn rất vui vẻ, thời gian qua Kris cũng không có gì thay đổi ngoài kết hôn với Tử Thao và có thêm 1 đứa nhỏ.

"Cậu rất kì quái."

Kris giơ nắm đấm đấm nhẹ vào ngực ChanYeol một cái, sau đó quay sang ôn nhu xoa đầu Tử Thao, mới phát hiện sự có mặt của Bomi.

"Đây là em gái hay chị gái?"

"Em gái."

ChanYeol không có gì quá bất ngờ khi Kris không nói Bomi là vợ anh, bởi vì Kris rất rõ tính cách của anh, nếu một lòng thì sẽ một lòng không dành tình cảm cho ai cả, hơn nữa anh đối với phụ nữ chỉ có hứng thú nhất thời một đêm chứ sẽ không mang theo bên mình rồi còn kết hôn sinh con.

"Xin chào."

Bomi mỉm cười nói bằng tiếng Hàn, nhìn Kris có thể biết cậu ấy là bạn thân của ChanYeol nên mới không bị hiểu lầm cô là vợ ChanYeol

Kris gật đầu mà không chào lại. Kris thật sự không có hứng thú với ai khi Tử Thao đứng bên cạnh, hơn nữa đối với phụ nữ cậu ấy luôn nhạt nhẽo như vậy, ngoài Tử Thao ra không có ai làm cậu ấy rung động được nữa.

"Đừng chào cậu ta, cậu ta nhàm chán lắm."

ChanYeol giơ tay lên nâng cằm Kris lên.

"Hơn nữa, cậu ta chỉ thích những anh đẹp trai như anh chào cậu ta mà thôi."

"Lảm nhảm như vậy cậu có vẻ vui?"

"Không vui thì tôi đã không nói."

Kris nhún vai không thèm nhìn ChanYeol, lùi lại một bước nắm lấy tay Tử Thao và Haru, ngẩng cao đầu thản nhiên kéo Tử Thao đi ngang qua ChanYeol, liếc mắt cười cợt.

"Chúng tôi về nhà cậu."

"Tử Thao và Kai thì được, cậu mau biến đi."

ChanYeol trên tay vẫn đang bế Kai, chuyển đứa nhỏ ngồi lên vai anh để tay bé ôm lấy quả đầu anh, nắm tay Bomi cùng đi với Kris.

"Nhà hiện tại là của tôi, không phải của mẹ mà cậu muốn đến thì đến đi thì đi."

"Anh không cần nhỏ mọn vậy đâu."

Bomi đứng bên cạnh buồn cười lên tiếng phá tan lời nói của ChanYeol

"Kris anh cứ thoải mái."

Kris nhướn mày dương dương tự đắc. "Bomi vẫn là tuyệt hơn cậu."

"Nhà là của anh, cũng không phải của em, ai cho em quyết định?"

ChanYeol trừng mắt nhìn Bomi, cô không những không sợ mà còn cùng anh cãi lý, đem lời nói của anh ra phản bác.

"Anh thật buồn cười. Chẳng phải anh nói em được gắn mác là vợ chủ tịch Park hay sao? Định luật nào chồng lại nói nhà của chồng không cho vợ quyết định vậy?"

"Ơ, chính em cũng nói em không phải vợ anh, sự thật là thế mà."

"Nhưng cả nước Châu Á này ai chẳng biết em là vợ Park chủ tịch?"

"Là vợ Park chủ tịch, không phải vợ của Park ChanYeol!"

"Anh mà đổi họ thì mọi người cũng gọi theo họ của anh thôi, phiền chết đi được."

"Tóm lại Kris không được bước vào nhà chúng ta."

ChanYeol bất mãn nhăn mặt, để tên ấy yên ổn đến đó, kiểu gì sau này cũng vác mặt tới ở nhờ rồi coi như nhà mình cho xem, kể cũng lạ, cậu ta có biệt thự ba tầng, bố trí nhìn xa hoa lộng lẫy, lại thích đến nhà người khác ăn nhờ ở đậu, ai mà chẳng biết cậu ta cũng là cao thủ xâm nhập máy tính lừng danh chứ, muốn cướp nhà hay cướp tiền dễ như trở bàn tay, thậm chí cậu ta có thể kiếm ra nhiều tiền hơn anh nữa.

"Cậu ta sẽ gây rối!"

"Cậu cho tôi đi, tôi liền nói cho cậu một chuyện quan trọng."

"Có phải chuyện tôi nhờ cậu..."

ChanYeol kéo dài từ cuối không nói tiếp nhưng chắc chắn Kai sẽ hiểu.

Trong 5 năm mặc dù không gặp nhau nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Vì Tử Thao phải về Trung để phụng dưỡng mẹ những phút cuối cuộc đời đến khi bà ấy mất cậu mới trở lại Hàn Quốc, Kris luôn theo sát cậu không rời nửa bước.
Kris cười tà mị tiến lên một bước nói nhỏ vào tai ChanYeol.

"Con của cậu, đã đến lúc nhận appa rồi!"

Lâu rồi tớ mới xuất hiện nhỉ
Các bạn còn nhớ tớ không vậy??😳😳😳
Lần này tớ hứa sẽ chăm chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro