CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol mỉm cười, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu dịu dàng, sau đó anh đặt tay lên Kris, giọng trầm thấp lộ rõ sự ấm áp nói.

"Bất ngờ xuất hiện chỉ sợ sẽ dọa bé con chạy mất."

"Cậu là cha nó, baba nó không nhận thì nó buộc phải nhận."

"Được, sau đó thì cậu vẫn không thể đến nhà tôi."

"Cậu rõ ràng lúc nãy..."

Chanyeol lên tiếng cắt ngang.

"Tôi chưa nói đồng ý bao giờ, không thể là không thể."

"Không thể cũng thành có thể."

Kris đem lời nói của ChanYeol như gió thoảng qua tai, nghe tai này lọt tai kia, mắt nhắm mắt mở cứ hướng về phía nhà ChanYeol mà đi thẳng, đừng thắc mắc vì sao anh lại biết nhà ChanYeol, anh là siêu hacker!
ChanYeol không thắng nổi sự ngang ngược của Kris, đành dậm chân nuốt cục tức vào bụng.

Sau khi mọi người đã đáp cánh an toàn ở trước cửa nhà ChanYeol thì thấy Sehun cùng Luhan và một tiểu công chúa dường như đang đứng đợi chủ nhà, ChanYeol giơ tay vuốt tóc hoàng tử nhỏ rồi tra chìa khóa mở cửa, vừa đẩy cửa vừa nói.

"Các cậu có âm mưu giết tôi phải không? Sao lại tập trung đầy đủ ở nhà tôi vậy?"

"Nói gì vậy?"

Luhan thân thiết đập tay vào vai ChanYeol, cũng ngạc nhiên nhìn Kris và Tử Thao, sau đó giành lấy Kai từ tay ChanYeol, Kai cười siểm nịnh nghịch mái đầu màu kem của y, y kéo tay bé xuống nói với Kris

"Hai cậu về đây khi nào? Còn không đến thăm tôi gì cả."

"Tôi vừa về tối hôm qua."

Kris khoanh tay nghiêng mặt hướng về phía Bomi nhắc nhở Luhan

"Cậu không quan tâm đến sự có mặt của người khác."

"Tôi chào cô ấy xong rồi!"

"Bomi, cô nói Luhan thật không có phép tắc phải không? Đã không chào còn nói dối."

Kris liếc mắt thái độ khinh khỉnh, nắm tay tiểu hoàng tử của Luhan đi vào nhà.

"Oh KyungSoo, em muốn ăn kem không?"

"Ở đâu? Chú đưa con đi sao?"

Ánh mắt KyungSoo bừng sáng lên, cậu bé ngẩng cao đầu nhìn lên Kris, một lúc sau dường như mỏi cổ nên cúi đầu xuống, thầm trách tại sao chú ấy lại cao như cây cột đình như vậy?

"Gọi là anh."

Kris sa sầm mặt, anh vẫn chưa già đến mức phải gọi là chú chứ? Dù sao anh cũng chỉ có 22 tuổi, cậu bé 4 tuổi không thể gọi là anh sao? Hay nó nghĩ anh bằng tuổi appa nó nên mới gọi là chú?

"Baba con nói là bạn của baba thì đều phải gọi là chú."

YoonGeun chỉ vào Kai ở trên tay Luhan đang nhìn bé bằng cặp mắt tà mị, bé thắc mắc nói.

"Chú là appa của cậu ấy lận đó, nếu gọi là anh thì chỉ có thể gọi cậu ấy là anh thôi, chú thì không được đâu."

"Tại sao lại không được? Ngoan, gọi là anh, anh liền cho em ăn kem."

"Không gọi đâu, chú đừng tức giận, tuy là nghe có hơi già, nhưng bên ngoài chú vẫn trẻ đẹp mà." KyungSoo nói hết câu đó còn lẩm bẩm.

"Mặc dù không đẹp bằng appa con và anh ChanYeol."

"Em gọi ChanYeol là anh đấy à?"

Kris vẫn một mực xưng hô anh em với KyungSoo, cậu bé này cứng đầu giống hệt Luhan, dùng đồ ăn dụ dỗ cũng không có tác dụng gì cả, sau này sẽ phải vất vả rồi.

"Vì anh ChanYeol rất đẹp trai."

Kris đỡ trán bất lực, ở đâu ra khái niệm đẹp trai thì được gọi bằng anh vậy? Anh đây không đẹp trai hay sao mà lại cương quyết gọi anh là chú?

Kai lắc đầu ngán ngẩm rồi tuột khỏi tay Luhan, đi tới trước mặt KyungSooo giữ lấy gáy cậu bé kéo lại gần mình, bá đạo nói

"Gọi tôi là anh đi."

"Sao phải gọi chứ? Ngạo mạn!"

KyungSoo đỏ mặt quay lưng đi, làm cái gì mà kéo sát người ta đến như vậy, khí chất của Kai khiến cậu mất bình tĩnh không dám nhìn vào mặt cậu ta.
Kai không mặc đồ giống những đứa bé trai 4 tuổi khác mà lại mặc như người lớn vậy. Áo sơmi trắng tay dài được săn lên đến khuỷu tay, hai cúc áo đầu cũng không thèm cài lại, quần dài đen bó sát tôn lên đôi chân mảnh khảnh của cậu bé, đây là do baba tự thiết kế cho cậu.
Nhìn qua Kai chẳng khác gì Kris, bộ dạng hư hỏng cà lơ phất phơ của hai người họ lại càng có sức hút!
Kai nhíu mày xoay người KyungSoo lại nhìn thẳng vào mắt cậu bé, quát.

"Nhanh lên!"

"Cậu cần gì phải nạt tôi, tôi mới không thèm gọi đấy..."

KyungSoo mạnh miệng nói giữa chừng, bị Kai trừng mắt dọa sợ, cậubé khóc dở mếu dở kêu.

"Anh..."

"Thế này có phải ngoan không." Kai hạ giọng xoa đầuKyungSoo, thấy cậu bé chẳng nín khóc liền ômluôn vào lòng, từ đầu gọi anh thì không gọi, quát đến muốn khóc mới chịu gọi, muốn ngoan cố liền cho ngoan cố.

"Kris, ánh mắt con trai cậu không đàng hoàng như cậu vậy, gặp cậu bé nào cũng muốn trêu chọc."

ChanYeol tặc lưỡi vài cái, phải nói Tử Thao nên tự hào vì con trai mình có thể quyến rũ người khác giống chồng mình hay nên bất hạnh vì con trai mình lăng nhăng bá đạo đây?

Kris dường như rất đắc ý Kai vỗ ngực nói.

"Con tôi thì phải giống tôi."

"Tử Thao, vất vả cho cậu rồi."

Luhan nhìn tiểu hoàng tử của mình bị con trai Kris chọc đến phát khóc rồi lại ôm ấp dỗ dành, y không biết mình cười mới đúng hay tức giận mới đúng nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Baekhyun thay trang phục ra ngoài bằng áo trùm đầu cỡ lớn, quần dài ôm lấy đôi chân, nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên thuần khiết, có thêm vài phần thu hút của cậu, xỏ đôi giày cổ cao màu tối vào chân, cậu vội vàng mở cửa, dáng vẻ rất gấp gáp.

"Đứng lại." Minguk dùng lực của đứa trẻ 4 tuổi để kéo Baekhyun lại, nhưng có ai tin sức của thằng bé này ngang ngang với sức của cậu không? Nó làm cổ tay cậu ửng đỏ cả lên, hai tay nhỏ của nó tuy là chỉ ôm được một cánh tay cậu nhưng không muốn cũng phải thừa nhận là rất đau, thằng bé ngạo mạn khoanh tay nói.

"Baba đi đâu còn chưa nói với con, ai cho phép baba đi?"

"Baba... Sẽ về ngay mà, con không thể đi theo đâu!"

Baekhyun nhăn mặt nghiêng đầu nhìn xung quanh xem HeeChul ở đâu mà không giữ Minguk lại, để nó níu lấy cậu như này thì làm sao kịp giờ chứ?

"Con mới không thèm đi, baba nói xem người muốn đi đâu nào?"

"Baba ra sân bay."

"Để làm gì?"

"Bạn của baba đang chờ, lát nữa baba về nhất định làm thịt nướng cho con, ngoan ngoãn ở nhà."

Minguk nghe thấy thịt nướng liền buông tay Baekhyun xoay người đi vào nhà mà không nói thêm lời nào.

Baekhyunie đến sân bay liền ngó ngang ngó dọc tìm người, một thân người nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt cậu, ánh mắt cậu bừng sáng lên lớn giọng gọi.

"TaeHye!!"

Sau 26 ngày thì Miu cũng đã chăm chỉ làm việc trở lại rồi đây 💓💓💓
Mọi người đừng quên Miu nhé, Tớ sẽ cố gắng chuyển ver thật hay để mọi người đọc ❤❤❤
#Miu_comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro