Chap 12: Thái tử phi giá đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://www.wattpad.com/97291132-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-12-th%C3%A1i-t%E1%BB%AD-phi-gi%C3%A1

Trong khi đó, tại tòa thương mại lớn nhất thành phố...

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền đến Phác thị, tuy công ty nhà cậu rất lớn nhưng nơi đây khiến Bạch Hiền không khỏi choáng váng (?). Toàn thể kiến trúc đều lấy màu vàng làm chủ đạo, tạo nên cảm giác hoàng gia cho những ai bước vào. Thiết kế rất hiện đại, toàn bộ sàn nhà đều làm bằng kính trong suốt, từ tầng một có thể nhìn lên những tầng rất cao.

Bạch Hiền thầm ngưỡng mộ Xán Liệt, anh quả thật rất giỏi a~

Bạch Hiền bước nhanh về phía quầy lễ tân, nhân viên nhìn cậu, mỉm cười:

- Xin hỏi cậu tìm ai ạ?

- Chị cho em gặp chủ tịch Phác Xán Liệt!

Nhân viên nhìn cậu một lát như dò xét, rồi nhìn vào sổ hẹn

- Xin hỏi cậu có hẹn trước với chủ tịch không?

- Hình như là có ạ! (*editor: Mi trả lời "Hình như" sao người ta cho mi vào? =.=)- Bạch Hiền gãi đầu, lúng túng.

- Xin lỗi, chủ tịch chúng tôi hiện đang bận họp. Phiền cậu chờ ở đại sảnh!

Bạch Hiền trợn mắt, vẽ không cam chịu hiện rõ trên gương mặt cậu.

- Xán Liệt rõ ràng đã hẹn em đến đây mà! Sao phải chờ ạ?!

- Thành thật xin lỗi! Phiền cậu ngồi chờ!

- Vậy em phải chờ thật ạ?!- Bạch Hiền bĩu môi, mặt xụ xuống rồi đi đến ghế sopha ngồi. Cậu buồn chán xoay xoay mũi đôi giày vải đầy màu sắc, lẩm bẩm:

- Rõ ràng là bảo người ta đến đây, xong lại bắt người ta chờ! Biết thế ta tự bắt taxi về cho khỏe! (*editor: sao không về đi!?)

Chờ một lúc vẫn chưa thấy Xán Liệt ra, cùng với cái bụng đói, tâm trạng Bạch Hiền ngày càng tệ hơn.

oOo

Đúng lúc đó, thang máy dành riêng cho Boss lớn mở ra (CEO đó). Từ trong đó, một thân ảnh rất quen thuộc với Bạch Hiền bước ra. Gương mặt lạnh lùng, kiên nghị, hương bạc hà phảng phất quanh đại sảnh khiến các cô nhân viên không kiềm nén được mà đỏ mặt.

Xán Liệt vừa sải bước đi vừa tập trung xem tài liệu, bỗng một dáng người nhỏ bé lọt vào tầm mắt. Anh mang ánh mắt tràn ngập ý cười, bước về phía đại sảnh.

- Bạch Hiền!

- Hả?!- Bạch Hiền đang cúi đầu ngắm sàn nhà thì bị tiếng gọi của Xán Liệt làm cho giật mình, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, hương bạc hà ấy nhanh chóng ôm lấy cậu. Xán Liệt khẽ nở nụ cười:

- Đến rồi sao không gọi cho tôi? Sao lại ngồi ở đây?

Hành động của chủ tịch khiến cả đại sảnh gần như bấn loạn. Chủ tịch đại nhân lạnh lùng cao quý của họ đang cười sao? Thật sự là đang cười đó! Rốt cuộc chàng trai nhỏ bé kia là ai mà có thể khiến đại ác ma cười vậy!?

Bạch Hiền hừ nhẹ, trách móc Xán Liệt:

- Hẹn đến đây rồi sao lại bắt ta chờ?

Nghe xong, Xán Liệt quay sáng chỗ lễ tân:

- Cậu ấy đến sao không báo cho tôi biết?

Các cô nhân viên nghe vậy, mặt biến sắc, liền đáp:

- Dạ...dạ...! Cậu ấy đến lúc chủ tịch đang họp. Chủ tịch có dặn không được để bất cứ ai làm phiền lúc chủ tịch đang họp ạ!

Bạch Hiền đã sớm nhận ra bấu không khí quái dị của đại sảnh, cậu vội vàng lên tiếng cứu nguy cho mấy cô nhân viên:

- Xán Liệt này!- Tiếng gọi có phần nũng nịu của Bạch Hiền làm cho sắc mặt của Xán Liệt có ôn hòa đi vài phần, mọi người thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, cô thư kí của Xán Liệt chạy đến, cung kính cúi đầu chào anh:

- Chủ tịch! Đây là báo cáo tài chính tháng này!

Ánh mắt cô ấy liếc nhìn Bạch Hiền liền sáng lên, cúi chào.

- A! Xin chào phu nhân!

Mọi người trong đại sảnh nhất thời rớt cằm xuống sàn. Phu nhân sao? Chẳng lẽ...là thái tử phi giá đáo?

- Chào cô!- Bạch Hiền than thiện đáp rồi quay qua Xán Liệt nói:

- Đi thôi! Tôi đói rồi!- Cậu bây giờ mới nhận ra bụng mình đang biểu tình dữ dội.

Xán Liệt nguôi giận, nheo mắt nhìn nhân viên lễ tân.

- Lần sau cậu ấy đến, cứ dận lên phòng tôi!

Toàn thể nhân viên trong đại sảnh liền cúi người, đồng thanh đáp:

- Chủ tịch cứ yên tâm!

Xán Liệt gật đầu hài lòng rồi kéo tay Bạch Hiền ra khỏi công ty.

oOo

Ra đến bãi đậu xe, Bạch Hiền dường như không kiềm chế nổi, hỏi ngay đến chuyện ăn uống:

- Này, hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu thế?!

- Lên xe đi, tôi đưa em đến chỗ này. Đảm bảo Bạch Hiền em sẽ rất thích a~- Xán Liệt cười nhẹ rồi mở cửa cho Bạch Hiền lên xe.

- Chỗ nào thế? Nói luôn đi mà!- Bạch Hiền ra vẻ "tra khảo".

- Bí mật. Đến đó rồi em sẽ biết. - Xán liệt ra vẻ thần bí, mặc kệ cái lườm nguýt (?) của Bạch Hiền.

Mùi thơm nhẹ dẫn Bạch Hiền vào một nhà hàng Trung Hoa cổ kính, mọi thứ đếu được làm bắng gỗ, thật tuyệt a~ Mùi thơm của gỗ hòa quyện cùng mùi hương của tinh dầu thoang thoảng ngay lập tức làm Bạch Hiền cảm thấy khoang khoái, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến:

Đến khi đã ngồi xuống bàn rồi, Bạch Hiền vẫn không ngừng tỏ ra phấn khích, nhìn ngó xung quanh trong lúc Xán Liệt gọi món. Qủa đúng như lời Xán Liệt nói, Bạch Hiền đã "bồ kết" nơi này ngay từ lần đầu bước chân vào.

Hai người nói chuyện một lúc thì đích thân đầu bếp dọn ra món đầu tiên

-OAAAAAAAAAAAAA!- Bạch Hiền mắt sáng rực khi nhìn thấy thức ăn được đặt trên bàn.

- Trông đẹp mắt quá! Đây là món gì thế?- Cậu mỉm cười hỏi bác đầu bếp.

- Đây là há cảo, hay còn gọi là hoành thánh, ta từng nghe rằng: Nếu ai ăn há cảo, sẽ có được hạnh phúc mãi mãi.

- Thật vậy ạ!? Vậy cháu sẽ ăn thật nhiều!

Bác đầu bếp hiền từ đáp:

- Cảm ơn cháu! Chúc cả hai ngon miệng!

- Vâng ạ!

Tiếp đó, lần lượt các món ăn khác được mang ra. Xán Liệt ăn rất ít, chỉ tập trung ngắm người đối diện, còn phần thức ăn còn lại một mình Bạch Hiền xử lí nốt!

oOo

Tớ đã trở lại a~

Có gì muốn hỏi cứ liên hệ với : http://ask.fm/MHYun367 ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro