Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tắt. Hoàng hôn buông.

Những tia nắng le lói cuối ngày vẫn lưu luyến trên những nhành hoa oải hương, như chàng trai muốn tận dụng từng giây, từng phút trước khi xa người thương. Sắc tím của hoa, ánh chiều tà đỏ thẫm, hòa quyện, đan xen tạo nên một khung cảnh có phần lặng lẽ, u buồn cho nơi đây

Lặng lẽ, u buồn như chính Khánh Tú lúc này. Có lẽ, những nhành hoa kia có dáng vẻ như vậy là vì cảm nhận được tâm trạng lúc này của cậu con trai nhỏ bé ấy.

Năm xưa vẫn vậy, bây giờ vẫn thế ,vẫn có một cậu bé có đôi mắt to mỗi khi có tâm sự, dù vui hay buồn, cậu đều đến đây gửi tâm sự vào gió, và lắng nghe tiếng gió thầm thì đáp lại chàng trai nhỏ. Dần dần, cánh đồng hoa oải hương đã trở thành một phần con người cậu, từng ngày theo bước chân cậu bé năm nào trưởng thành, trở thành Khánh Tú hôm nay.

Nhưng bây giờ, cậu đến đây, mang theo một nỗi lo lắng mơ hồ, không phải cho cậu, mà là cho Bạch Hiền. Sau khi rời quán trà, cậu lập tức đến ngay cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố. Nơi này rất hiếm người lui tới, những lúc như thế này, cậu cần ở một mình hơn bao giờ hết.

Cậu, Bạch Hiền và Lộc Hàm từ khi sinh ra đã rất thân thiết. Ba người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mọi vui buồn. Vậy nên, mọi nguồn cơn gây hại đến Bạch Hiền, đều khiến cậu bận tâm. Chuyện Bạch Hiền về làm dâu họ Phác, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn rất nhiều chuyện ẩn giấu sau đó. Nghệ Hưng đã khẳng định chắc nịch, cậu ta sẽ không bỏ cuộc. Có lẽ thời gian sắp tới, cậu ta sẽ bày đủ trò gây hại cho Bạch Hiền. . . .

– Xin chào! – Bỗng một tiếng nói cất lên phá tan dòng suy nghĩ của Khánh Tú. Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Là Chung Nhân!

– Cậu...

– Có thể chia sẻ nơi này cho tôi không?

– Cứ thoải mái! Nơi này đâu phải của tôi! – Cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến Khánh Tú không khỏi lúng túng.

Không khí sau đó nhanh chóng chìm vào yên lặng, hai người cùng ngồi xuống gốc cây giữa rừng hoa, cùng ngắm nhìn những bông hoa tím biếc. Một màu tím thật hiền dịu, thanh bình như một bức tranh thủy mặc. Gió cứ thổi nhè nhẹ, lướt qua hai con người đang ưu tư. Khánh Tú lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này:

– Chung Nhân! Cậu đang có tâm sự phải không?

– Phải. Sao cậu biết?

– Tôi đoán thôi. Người đến đây hẳn phải có tâm sự. Có chuyện gì vậy? Có thể kể cho tôi không?

– Không có gì đâu. Chỉ là chuyện gia đình thôi. Tôi vừa cãi nhau với bố vì mẹ kế.

– Mẹ kế? Vậy còn mẹ cậu đâu rồi?

– Bà ấy mất rồi. Từ khi tôi còn nhỏ.

– Xin lỗi... Đáng ra tôi không nên hỏi – Khánh Tú bỗng cảm thấy có lỗi khi hỏi đến vấn đề nhạy cảm của Chung Nhân.

– Không sao đâu. Tôi quen rồi. Cậu có muốn nghe tiếp không?

...

...

oOo

KaiSoo lên ngôi :D

#EDITORYUN

Ask: http://ask.fm/MHYun367

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro