Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn

Sau khi nghe Chung Nhân kể về gia đình cậu, Khánh Tú bỗng dấy lên trong lòng một niềm cảm thương sâu sắc, cậu vỗ vai Chung Nhân, an ủi:

–         Đừng buồn nữa. Dù như thế nào cũng có cách dung hòa mọi thứ mà phải không? Hơn nữa, bố cậu cũng rất yêu thương cậu! Hãy xin lỗi bố cậu đi trước khi quá muộn!

Khánh Tú không nói gì thêm nữa, cậu đứng dậy, dang rộng vòng tay như ôm tạm biệt cánh đồng hoa. Cậu cười tươi nhìn Chung Nhân:

–         Về thôi

Chung Nhân nhìn cậu, ánh mắt cong cong ý cười:

–         Ừ

Hai người tạm biệt nhau, khi bóng Chung Nhân đã khuất xa, cậu vẫn nghĩ mãi về chàng trai ấy, tâm sự cùng chàng trai ấy đã giúp cậu xóa bỏ mọi gánh nặng trong lòng.

Trước đây, ấn tượng của Khánh Tú về Chung Nhân là một chàng trai nhà giàu sành điệu, chơi bời và có một vẻ gì đó rất bất cần. Nhưng không, Chung Nhân cậu gặp hôm nay, lại là một chàng trai mang nhiều tâm sự.

                             *                 *                 *                 *

Đêm. Thành phố lên đèn.

Chung Nhân đang ngây người ngắm nhìn khung cảnh hào nhoáng của thành phố này qua bức tường kính trong suốt của văn phòng giám đốc.

Bây giờ đang là nửa đêm, nhưng Chung Nhân vẫn không thôi nghĩ về chàng trai ấy, cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Đang lang thang sau cuộc tranh cãi với bố, Chung Nhân bỗng bắt gặp Khánh Tú đang trầm ngâm đứng giữ cánh đồng hoa, cậu mải mê suy nghĩ điều gì đó rất say sưa. Nét mặt thay đổi khó đoán, lúc giãn ra, ôn hòa, hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn tia ấm áp, lúc lại giận dữ cau mày. Lúc ấy, có một sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc anh đến gần cậu, để bây giờ, hình ảnh về cậu vẫn luôn ám ảnh anh.

Đôi mắt cậu trầm buồn nhưng khi cười rộ lên dường như chất chứa ngàn vì tinh tú sáng lấp lánh, bầu má thon gọn, phơn phớt hồng, khóe miệng tinh tế khẽ nhếch lên, .... Anh đã bắt đầu để ý đến chàng trai ấy từ bao giờ? Từ lần gặp mặt 6 người hay lâu hơn nữa, từ những lần anh bắt gặp cậu một cách rất tình cờ? Chung Nhân bật cười, hớp cạn ly rượu sóng sánh trên tay, anh phải nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ về chàng trai ấy đang choáng lấy tâm trí anh.

Anh phải về nhà ngay thôi, việc cần làm bây giờ là xin lỗi bố cậu – như lời chàng trai ấy đã nói:

"Đừng buồn nữa. Dù như thế nào cũng có cách dung hòa mọi thứ mà phải không? Hơn nữa, bố cậu cũng rất yêu thương cậu! Hãy xin lỗi bố cậu đi trước khi quá muộn!"

~~~

Các couple khác dẹp đất cho KaiSoo lên ngôi! :v

#EDITORYUN

Có ý kiến thắc mắc cứ hỏi nhé ;)

http://ask.fm/MHYun367

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro